Lời nói đầu!

~ Chào mừng các bạn đến nhà của Inu và Miyu~

Đây là nơi mà Inu với Miyu sẽ post những “đứa con tinh thần” và một số thứ linh tinh khác. Là nơi mà Inu và Miyu cư ngụ trong khi rảnh rổi.

Hầu hết những tác phẩm của Inu và Miyu đều viết về DBSJ, nghĩa là boyxboy nên các bạn hãy suy nghĩ kỉ trước khi đọc và sau khi đọc  nếu có chuyện gì Inu và Miyu sẽ không chịu trách nhiệm về mặt tinh thần đối với bạn đó vì Inu đã cảnh báo rồi.

Fic của Inu đa phần là PG 15 nhưng cũng có thể sẽ có một vài chap có yaoi nhưng rất nhẹ. Những chap có yaoi Inu sẽ cài pass hết nên mấy bạn có thể vào PASS – THẮC MẮC để xem gợi ý. Ngoài ra những fic Inu dùng làm quà tặng thì Inu cũng sẽ cài pass.

Và trên hết DBSK SUJU là cả một thế giới đối với Inu và Miyu nên mong các bạn đừng bôi bác họ hay nói này nói nọ. DBSJ là gia đình thứ hai của bọn tớ, chúng tớ yêu họ rất nhiều và luôn tin tưởng, chờ đợi họ.

Chúng tớ cũng thích và quý mến các kpop band khác như Big Bang, Shinee, 2NE1, Shinhwa,…

Và đặc biệt cả hai chúng tớ đều là anti-fan của SNSD EXO! Ngoài ra Inu và Miyu cũng không thích mấy bác Kim Young Min, Lee Soman, Lee Minho,.. cho lắm!

Nếu có bạn nào muốn đem các bài viết trong blog này đi thì xin hãy thông báo với Inu và Miyu một tiếng!


Thân~

Categories: Uncategorized | 15 bình luận

Bất Hối Chương 6

Chương 6: Đến Trịnh quốc.

 

13244811_460910010773674_4856042006854993095_n

 

Trịnh quốc, nằm ở phía Đông ngoài cùng trong Lục quốc. Nơi đây vừa có ruộng đồng màu mỡ, đất đai phì nhiêu, khoáng sản rất phong phú.

Ở Trịnh quốc có bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân thì khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở, bách tính cũng bội thu. Đến mùa hạ và mùa thu thì thường mưa nhiều, Trịnh Vương đã lợi dụng việc này mà cho xây nhiều kênh rạch và hồ chứa nước để phòng hờ hạn hán. Từ hai mươi năm nay ở Trịnh quốc chưa bao giờ bị hạn hán mất mùa, bách tính cũng biết trồng xen kẽ từng loại lương thực khác nhau để đảm bảo quốc khố luôn đầy ấp. Mùa đông ở Trịnh quốc lại khá khắc nghiệt, thường có những trận mưa tuyết kéo dài hàng tháng nhưng vì quốc khố luôn đầy ấp, Trịnh Vương lại nổi tiếng thương dân như con nên dù thời tiết khắc nghiệt thế nào, con dân Trịnh quốc vẫn luôn dồi dào năng lượng và tận tâm với đất nước. Người dân Trịnh quốc thật thà, chất phát lại hào sảng. Ở đây không có nhiều quý tộc như ở Thục quốc hay Triệu quốc, quyền lực chỉ tập trung vào tay hoàng thất. Các đời Trịnh Vương trước đều là những minh quân được người dân yêu mến, các đời Trịnh Vương luôn dung mãnh, quyết đoán thành ra con dân Trịnh quốc cũng vô cùng gan dạ, dũng cảm. Hàng vạn bách tính Trịnh quốc đều gắng sức làm việc vì họ cùng có chung một tư tưởng và mong ước có thể đưa Trịnh quốc ngày càng lớn mạnh, thống nhất thiên hạ.

Ngoài những thuận lợi kể trên, Trịnh quốc còn là quốc gia đầu tiên trong Lục quốc biết xây dựng những bến cảng lớn. Phía Đông của Trịnh quốc giáp biển, từ rất lâu họ đã biết đóng thuyền để thuận tiện cho việc giao thương buôn bán với những quốc gia khác, tiết kiệm công sức và thời gian rất nhiều. Trịnh quốc còn rèn dũa ra một đội quân thủy chiến tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất ở Lục quốc làm cho các quốc gia khác vô cùng kiên dè, e ngại.

Trịnh quốc có thể nói là được thiên nhiên ưu ái hết mực. Nhưng trên hết là do sự trị vì hết sức anh minh của các đời Trịnh Vương mới là yếu tố chính để đưa Trịnh quốc trở nên ngày càng cường thịnh, lớn mạnh.

.

.

Lúc này, ở Thanh Vân Thành – kinh đô của Trịnh quốc, có một “nữ tử” mặc áo thiên thanh, gương mặt như hoa như ngọc đang cưỡi một con hắc mã thong dong đi dạo trên phố Mộc Nhai, khu phố sầm uất nhất ở Trịnh quốc. Trên vai “nữ tử” có đeo một cái sọt được đan bằng mây không biết đựng gì trong đó. Đôi môi hồng nhuận đang từ tốn ăn một xiên kẹo hồ lô vừa mới mua ở bên kia đường. “Nữ tử” này có dáng người cao gầy, gương mặt lại xinh xắn như thế làm cho không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng phải ngoái nhìn.

“Tiểu Hắc, đồ ăn ở Trịnh quốc quả nhiên rất ngon, phố xá cũng thật đông vui nhộn nhịp.” – “nữ tử” vừa nói vừa vuốt ve hắc mã đang cưỡi. “Nữ tử” này đã đi rất nhiều nơi trên Lục quốc nhưng chưa thấy nơi nào đường phố tấp nập, trù phú như ở Trịnh quốc. Hai bên đường toàn là những hàng quán tấp nập người mua, người dân nơi đây cũng hào sảng, dễ gần.

“Ta nghe nói, ở gần đây có một tửu quán rất nổi tiếng. Nghe bảo đâu là ở khắp nơi trên Lục quốc đều có tửu quán này, những lần trước chúng ta đi quá vội không kịp ghé vào xem. Sẵn dịp này chúng ta ghé vào đó thưởng thức một lần, ngươi thấy thế nào, Tiểu Hắc?”

“Nữ tử” cứ thao thao bất duyệt với hắc mã của mình, ung dung tự tại đi đến tửu quán nổi danh bật nhất ở kinh thành – Bạch Hoa Các. Giao Tiểu Hắc cho tiểu nhị, “nữ tử” vai đeo sọt mây liền đặt một gian phòng thượng hạng, có thể nhìn ra hoa viên lại yên tĩnh. Tiểu nhị thấy vị “nữ tử” này mặt mày xinh xắn, dáng người thanh cao cùng phong thái cao quý có vẻ là thiên kim tiểu thư nhà quan phủ nào đó liền hết sức niềm nở dẫn “nữ tử” vào một gian phòng hạng nhất ở tửu quán.

Sau khi gọi một bàn thức ăn mỹ vị, lấy bạc ra thanh toán cho bữa ăn, “nử tử” liền dặn dò tiểu nhị không được để ai làm phiền nàng. Tiểu nhị lễ phép vâng dạ rồi tự giác lui ra bên ngoài, khép cửa lại để cho vị thiên kim kia có không gian riêng.

“Nữ tử” chờ sau tiểu nhị dọn một bàn ăn thịnh soạn rồi  nhẹ nhàng  khép cánh cửa phòng lại liền thu hồi lại nét mặt đoan trang, dịu dàng của một nữ nhân. Lấy trong ngực ra một dải lụa mỏng, “nữ tử” liền buộc mái tóc dài được xả ra một cách tùy tiện của mình lại. Tiếp theo lại lấy trong người ra một lọ nước và một chiếc khăn tay, đổ nước trong cái lọ vào khăn tay, “nữ tử” nhanh chóng thoa lên gương mặt của mình. Lớp dịch dung bị mất đi, trả lại gương mặt thanh tú vốn có của một thiếu niên. Thiếu niên này không ai khác chính là Thẩm Xương Mân đã trốn thoát khỏi tay bọn người Diêm La Điện kia.

Sau khi hoàn tất, Xương Mân cất lọ thuốc vào trong người. Lấy một cái lọ khác ra, chế dược trong lọ vào một cái bát, đổ thêm vào đó loại trà thượng hạng chỉ có ở Bạch Hoa Các mới có. Cậu để cái bát trên bàn, mở sọt mây ra. Ngay lập tức một bóng trắng nhỏ xinh liền phóng ra khỏi sọt mây, Tiểu Bạch ngửi thấy mùi độc tố quen thuộc pha lẫn với trà thượng hạng liền nhào đến cái bát, vui vẻ uống cạn hết trà trong đó. Xương Mân sủng nịch xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó, cậu gắp vào cái bát của nó một vài món ăn rồi cũng ngồi dùng bữa.

Tại sao Xương Mân lại phải cải trang thành nữ tử? Tất cả đều tại cái tên nam nhân thù dai đáng ghét Minh Dạ kia. Sau  khi chạy trốn thành công, Xương Mân liền theo một đường khác tiến vào Trịnh quốc. Thế nhưng cậu lại phát hiện ra tai mắt của Diêm La Điện ở khắp mọi nơi và cậu nay đã trở thành đối tượng bị truy nã, tìm kiếm hàng đầu của Diêm La Điện. Sau bao lần cải trang mới vất vả trốn thoát, Xương Mân liền nghĩ ra kế hóa thành nữ tử, còn là một nữ tử cực kì xinh đẹp, cực kì chói mắt. Nghĩa mẫu Nguyệt Cẩn của cậu từng nói với cậu rằng, nếu muốn xóa bỏ hoài nghi của kẻ địch thì càng phải trở nên nổi bật, càng phải trở nên hiên ngang mới không bị nghi ngờ. Và quả nhiên Xương Mân đã thành công, cậu vô cùng thuận lợi đi đến kinh đô của Trịnh quốc.

Lại nói về cái đêm Xương Mân trốn thoát. Sau khi hết sức kinh ngạc vì bị Minh Dạ điểm huyệt, chỉ không tới một khắc sau cậu đã mở choàng mắt ngồi dậy. Xương Mân cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi còn ở Dực Long cốc rất chăm chỉ đọc những bí tịch võ công bị thất truyền từ rất lâu đời. Trong số những bí tịch đó có một loại gọi là “Di huyệt thuật”, người luyện bí tịch này có thể làm lệch vị trí của các huyệt đạo trên cơ thể, tránh cho việc bị điểm huyệt mà vong mạng. Mặc dù Xương Mân không thể học võ công do gân mạch từng bị tổn thương quá nặng nhưng để luyện “Di huyệt thuật” thì đối với cậu chỉ là một việc vặt.

Xương Mân cũng không thèm lo lắng về việc cậu bị hạ độc. Trong người cậu có một viên giải dược có thể giải được cả trăm loại độc khác nhau. Viên dược này chỉ có hai viên duy nhất, đây là quà trước khi nghĩa phụ Thẩm Duật của cậu đi đã bào chế cho cậu. Xương Mân luôn cất hai viên dược này vào chiếc vòng đeo tay. Cậu cũng không biết viên giải dược này có thể giải được độc Minh Dạ đã hạ cậu hay không nhưng từ khi trốn thoát đến nay đã được nữa tháng, cậu chưa từng cảm thấy độc bị phát tác bao giờ.

Cậu cũng không ngờ vào giây phút trước khi cậu rời Trúc đồ liền đụng độ phải binh lính của Thục quốc. Lại còn gặp lại “cố nhân” khi xưa thi châm lên cậu. Cũng may là qua tám năm, người kia cũng không nhận ra cậu chính là Kim Mân Mân ngày trước bị phế bỏ hai tay.

Xương Mân thở dài một cái rồi gác những chuyện phiền lòng đó qua một bên mà bắt đầu dùng bữa. Cậu cứ mãi mê ngồi ăn mà không hề để ý, ở trên mái của ngôi nhà đối diện có một con chim ưng có bộ lông màu trắng muốt đặc biệt đang chăm chú nhìn cậu bằng cặp mắt sắc bén của nó từ rất lâu, sau khi gắp một vật gì đó liền giương cánh bay đi mất.

.

.

.

Trên chiếc trường kỉ màu đen được đặt ngay bên cạnh một khung cửa sổ rất to nằm ở tầng trên cùng của một tòa vọng lâu. Một nam nhân mặc y phục màu đen đang nửa nằm nửa ngồi trên đó, tay cầm một một cái bát gốm đựng quế hoa nhưỡng đang chậm rãi thưởng thức. Mái tóc đen dài không được buộc lên mà thả ra một cách tùy tiện càng làm cho người nọ nhìn có vẽ như một con báo đen lười biếng đang nằm chơi đùa. Thế nhưng dù đang trong tình trạng buông lỏng nhưng con báo đen kia vẫn luôn toát lên một vẻ nguy hiểm và bí ẩn khôn lường, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai có ý đồ bất chính mon men đến gần nó.

Bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc của sủng vật hắn nuôi, nam nhân chậm rãi buông bát rượu xuống, đưa cánh tay trái của mình ra. Ngay lập tức một bóng trắng bay vọt tới, đậu ngay ngắn trên cánh tay của hắn ta. Vuốt vuốt bộ lông trắng muốt mềm mại của chim ưng, tay phải hắn xòe ra nhận lấy một vật từ cái mỏ của nó. Là một nhánh hoa năm cánh màu trắng hơi hơi ngã hồng, người dân Trịnh quốc gọi loại hoa này là Bạch Mai.

Bạch Mai rất đẹp, chỉ nở vào mùa xuân, khi nở hoa thường tỏa mùi rất thơm và dịu. Người dân Trịnh quốc rất thích loài hoa này, thường đợi hoa nở sẽ thu thập lại đem đi ủ rượu. Thế nhưng Bạch Mai rất khó trồng, ở trong toàn thể Thanh Vân thành, chỉ có một nơi duy nhất trồng được Bạch Mai.

Mân mê nhánh hoa trong tay, nam nhân đặt nó trên cái bàn nhỏ bên cạnh, rồi bóc lấy một miếng thịt dê thưởng cho bạch ưng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nó. Khẽ tung cánh tay trái, bạch ưng ngoan ngoãn ngặm miếng thịt dê to tướng béo ngậy bay về tổ của nó thưởng thức.

Còn lại một mình nam nhân trong căn phòng thoang thoảng mùi huân hương dễ chịu. Khóe miệng của hắn chợt vẽ lên một nụ cười hứng thú.

“Cuối cùng cũng đã xuất hiện, nai con bé nhỏ của ta.”

.

.

Phố xá đã bắt đầu lên đèn, Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên canh đúng giờ mang tin tức và thuốc lên cho Minh Dạ. Từ khi về tới Trịnh quốc, công việc cần chủ tử của bọn họ giải quyết rất nhiều. Chủ tử của bọn họ dù khi hành sự hay nghỉ ngơi đều rất có quy tắc, Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú là thuộc hạ đi theo Minh Dạ từ khi hắn mới bước chân vào giang hồ, hai người họ đều biết rất rõ từng thói quen của Minh Dạ, kể cả việc ăn uống hay ngủ nghỉ.

Nói hai người họ là thuộc hạ nhưng thật ra Minh Dạ xem bọn họ là thân nhân nhiều hơn, là huynh đệ cùng sinh ra tử với hắn. Hai người họ, một người từ khi còn nhỏ đã được giao trách nhiệm phải dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn, một ly một khắc cũng ở bên cạnh hắn, thị vệ thân tín nhất của hắn – Phác Hữu Thiên. Còn người còn lại, tức là Kim Tuấn Tú, trong một lần hắn và Hữu Thiên đi đến khu chợ đen chuyên buôn bán nô lệ đã gặp Tuấn Tú ở đó. Sau khi quan sát hắn cũng liền thu thiếu niên này về dưới trướng của mình.

Hai người họ chính là những người Minh Dạ tin tưởng nhất và bọn họ tuyệt đối không bao giờ phản bội hắn.

Khi Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú bước vào tầng trên cùng của tòa vọng lâu. Cả hai rất ngạc nhiên khi chủ tử của bọn họ đang mặc trường bào màu đen, mái tóc đen dài được buộc lên một phần bằng dây lụa đồng màu đen nốt, cùng với chiếc mặt nạ bằng bạc bao lấy phân nữa gương mặt.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Hữu Thiên và Tuấn Tú đều khẽ liếc mắt nhìn nhau. Bộ dạng này của chủ tử, tất nhiên là muốn ra ngoài. Hai người họ đều không biết, một người rất ít khi xuất môn như chủ tử của bọn hắn lại muốn đi đâu vào lúc này?

Nhận lấy bát thuốc từ tay Hữu Thiên, Minh Dạ nhanh chóng uống hết. Sau chuyến đi lần trước, hắn bị thương quá nặng, dù gần như đã hồi phục hoàn toàn nhưng hắn vẫn phải uống thuốc đều đặn để có thể hoàn toàn hồi phục.

“Chủ tử, người muốn xuất môn?” – Kim Tuấn Tú sau khi báo cáo tình hình trong Diêm La Điện liền thắc mắc hỏi.

“Hai ngươi hãy cùng ta đến nơi này.” – Minh Dạ chỉ nói một câu không rõ như vậy đã ngồi dậy khỏi ghế, sải bước ra ngoài.

Mặc dù Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú không biết chủ tử mình muốn đi đâu nhưng cũng nhanh chóng bước theo. Dù sao mọi việc trong Diêm La Điện đều đã được xử lý ổn thõa, sức khỏe của chủ tử bọn họ cũng không còn đáng ngại nữa. Trên hết, hai người họ không quản nổi tâm tư của chủ tử bọn họ.

Vừa bước xuống sân tử viện, Minh Dạ liền búng tay một cái, một bóng trắng  không biết từ đâu bay vọt tới đậu ngay ngắn trên vai trái của Minh Dạ. Một đen một trắng cùng xuất hiện đều vô cùng nổi bật.

Nhìn thấy Đại Bạch xuất hiện ngay lúc này, Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú đều ngờ ngợ biết được chuyện gì sắp xảy ra. Thấy nụ cười yêu nghiệt trên môi chủ tử của bọn họ, cả hai người họ đều bất giác rùng mình một cái. Người kia hẳn là không biết tay họa sắp ập tới đi!?

Ngay lúc này, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua làm mái tóc đen của Minh Dạ lay động từng đợt dưới ánh đèn. Hắn chợt buông ra một câu làm không đầu không đuôi nhưng hai thuộc hạ của hắn nghe thì lại hiểu rất rõ.

“Liệp lộc.”

(Liệp lộc: săn nai)

 

Hết Chương 6.

Câu chuyện nhỏ số 1: Lần đầu gặp mặt.

Phác Hữu Thiên còn nhớ rất rõ lần đầu anh gặp mặt Kim Tuấn Tú.

Đó là vào một mùa đông lạnh giá ở Trịnh quốc vào thời điểm mười năm về trước. Phác Hữu Thiên được mười hai tuổi đang đi cùng với Minh Dạ cũng mười hai tuổi đến một khu chợ đen chuyên để buôn bán nô lệ.

Phác Hữu Thiên từ khi tám tuổi đã đi theo Minh Dạ như hình với bóng, bảo vệ an nguy của hắn mặc dù võ công của Minh Dạ cao hơn Hữu Thiên rất nhiều. Phụ thân của Phác Hữu Thiên cũng là thuộc hạ thân tín của phụ thân của Minh Dạ từng nói với Hữu Thiên rằng: Minh Dạ có cốt cách học võ, khả năng lĩnh hội võ nghệ cao hơn người thường, sau này tuyệt đối là người đứng đầu trong thiên hạ.

Phác Hữu Thiên rất kính nể Minh Dạ cùng tuổi với mình, cũng rất yêu quý hắn. Bởi vì Minh Dạ dù lạnh lùng nhưng thật tâm đối xử với Hữu Thiên, xem Hữu Thiên như huynh đệ tương thân. Ngay từ khi còn nhỏ, Minh Dạ, Hữu Thiên và một người nữa luôn xuất hiện cùng với nhau. Cùng nhau tập võ, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi kiếm trò náo nhiệt.

Minh Dạ sau khi trãi qua sự cố kia ngày càng trở nên thâm trầm, tâm tư khó lường. Vì người kia hắn liền có ý định bước chân vào giang hồ, lập ra một thế lực vô cùng lớn mạnh, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người khác e ngại, không rét mà run. Vì chỉ có như thế, Minh Dạ mới đủ sức để giúp người kia đoạt lấy thiên hạ này.

Trong những ngày đầu tiên, Minh Dạ và Hữu Thiên bôn ba khắp nơi tìm kiếm những người có năng lực giúp bọn họ. Lần này, Minh Dạ lại muốn tới chợ đen chuyên bán nô lệ. Hữu Thiên hỏi lý do tại sao lại là chợ đen thì Minh Dạ chỉ lạnh lùng mở miệng.

“Con người khi bị đẩy tới tận cùng tuyệt vọng thì khát vọng sinh tồn mới trở nên mãnh liệt.”

Khi tới chợ đen, nhìn thấy cảnh tượng những nô lệ bị đánh đập một cách tàn nhẫn, bị rao bán không thua gì súc vật. Lông mày của Hữu Thiên bất giác nhíu chặt lại, trong lòng cảm thấy cực kì căm phẫn.

“Sẽ có ngày ta xóa bỏ khung cảnh này.” – Minh Dạ nhìn thấy cái nhíu mày của Phác Hữu Thiên liền nói một câu như vậy. Hữu Thiên nghe được cũng không ngạc nhiên lắm vì Minh Dạ là người rất ghét cảnh tượng như thế này và một khi Minh Dạ nói ra thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện.

Sau khi đi dạo vài vòng, Minh Dạ và Hữu Thiên dừng lại trước một khán đài. Bên trong đó có một thiếu niên chừng chín mười tuổi đang ra sức đánh nhau với một gã đàn ông mặt mài bặm trợn. Thiếu niên thân hình nhỏ gầy, toàn thân chỉ mặc một bộ y phục bằng vãi bố rách nát, cơ thể bị thương rất nhiều. Giữa trời đông giá rét, cơ thể gầy yếu của thiếu niên run lên bần bật.

Thiếu niên rõ ràng đang rất yếu thế, cơ thể nhỏ bé liên tục bị gã đàn ông kia đánh trúng. Phác Hữu Thiên cứ ngỡ thiếu niên chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nào ngờ trong một khoảng khắc gã đàn ông kia lơ là mất cảnh giác, thiếu niên vô cùng quật cường kia liền nắm lấy một nắm cát trong lòng bàn tay, tung vào mặt gã đàn ông kia. Sau đó dùng tất cả sức lực còn lại của mình, thiếu niên đẩy gã đàn ông thật mạnh vào bức tường đá phía sau làm cho hắn đập đầu bất tỉnh.

Phác Hữu Thiên tròn mắt kinh ngạc, quả thật Minh Dạ nói rất đúng, khi con người bị đẩy tới tận cùng tuyệt vọng thì khát vọng sinh tồn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Minh Dạ và Hữu Thiên trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều cảm thấy nể phục với thiếu niên này. Sau khi Minh Dạ trả một số tiền lớn với chủ buôn, hắn ta đã mua thiếu niên nô lệ kia về.

.

.

“Tại sao ngươi lại muốn mua ta?”

Thiếu niên gương mặt lắm lem khi biết Minh Dạ đã mua mình không cảm tạ vì đã cứu mạng mình mà chỉ giương đôi mắt không biết sợ hãi là gì lên hỏi hắn.

“Ta cảm thấy ngươi là một kẻ thông minh, có thể giúp sức cho ta. Ngươi có nguyện ý giúp ta hay không?” – Minh Dạ một tay nâng tách trà, cũng giương đôi mắt hết sức lạnh lẽo và ngạo mạn của hắn nhìn thiếu niên. Minh Dạ rất tự tin, người mà hắn nhìn trúng chắc chắn có năng lực có thể giúp hắn.

“Có thể cho ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì hay không?” – Thiếu niên vẫn tiếp tục hỏi. Thiếu niên có cảm giác rất lạ về người đang nói chuyện với cậu. Trực giác cho cậu biết, người này tuyệt đối không tầm thường, là người sẽ gây nên sóng gió lớn trong thiên hạ.

Minh Dạ buông tách trà xuống, bước tới gần thiếu niên đang đứng giữa gian nhà. Đôi môi mỏng mở ra, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng ngông cuồng thoát ra làm cho tâm trí thiếu niên kia chấn động.

“Ta muốn đoạt lấy giang sơn này. Không những thế, ta cũng sẽ đoạt lấy cả thiên hạ này về, trao tận tay cho người đó.”

Dứt lời, hắn đã tuốt thanh kiếm đeo bên hông ra. Lưỡi kiếm lạnh lẽo một thoáng chốc đã đặt ngay cổ của thiếu niên.

“Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cống hiến hết sức lực cho ta, cùng ta đoạt lấy thiên hạ này. Hai là TỬ!”

Thiếu niên kia trân mắt nhìn chằm chằm vào người đang giơ kiếm vào cổ mình. Không hiểu sao vào giờ phút này cậu không hề cảm thấy sợ hãi thiếu niên ngông cuồng kia sẽ lấy mạng mình. Cậu chỉ cảm thấy người kia như một vị thần có quyền năng vô biên, lời hắn ta nói sẽ đoạt lấy thiên hạ này chắc chắn sẽ thành hiện thực. Thiếu niên cảm thấy máu huyết trong lồng ngực của mình đang cuồn cuộn sôi trào, khát vọng sống và sự phấn kích tràn đầy trong lòng cậu.

Thiếu niên quỳ một gối xuống sàn nhà, tay phải để lên ngực trái, vẻ mặt chỉ có tôn sùng và kính nể.

“Tại hạ Kim Tuấn Tú, nguyện dâng hết sức mình vì chủ tử. Thề tuyệt đối không phản bội.”

Nhìn bộ dạng của thiếu niên, Minh Dạ thu kiếm trong tay, khóe môi giương lên nụ cười hài lòng. Phác Hữu Thiên đứng phía sau từ đầu tới cuối cũng thầm cười trong lòng. Khả năng thu phục nhân tâm của Minh Dạ quả nhiên không ai địch lại. Hữu Thiên cảm thấy ước vọng đoạt lấy thiên hạ này của Minh Dạ và người kia sẽ sớm ngày trở thành hiện thực.

Minh Dạ khi này đã đáp ứng với Tuấn Tú một việc là sẽ xóa sổ chế độ nô lệ tàn nhẫn ở Trịnh quốc, đây cũng là việc hắn muốn thực hiện từ lâu. Không tới một tháng sau, Tuấn Tú liền nghe tin những khu chợ đen buôn bán nô lệ đã bị dẹp bỏ, từ nay trên khắp Trịnh quốc sẽ không còn cảnh tượng nô lệ bị đánh đập, bị đem ra trao đổi buôn bán nữa.

Sau đó Minh Dạ liền giao Kim Tuấn Tú mười tuổi cho Phác Hữu Thiên quản lý. Hữu Thiên tìm người về dạy chữ, binh pháp và nhiều thứ khác cho Tuấn Tú. Quả như dự đoán, Tuấn Tú tiếp nhận những kiến thức này vô cùng nhanh chóng, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành người bày mưu cho bọn họ, là cánh tay đắc lực của Minh Dạ.

Phác Hữu Thiên chính là người ở cùng với Kim Tuấn Tú trong suốt khoảng thời gian đó. Ở chung trong một viện tử, phòng hai người cũng kế bên cạnh nhau. Cùng ăn uống, cùng bàn chuyện đại sự, còn có cùng vui đùa, cùng nhau lớn lên. Và cũng không biết từ khi nào, Phác Hữu Thiên vô cùng lưu luyến thiếu niên này cũng như Kim Tuấn Tú cứ bất giác mà nhớ đến người đã ở bên mình suốt quãng thời gian qua.

Cũng vào thời điểm khi Minh Dạ mười bốn tuổi, sau khi hắn giải quyết ổn thõa mọi việc ở nơi kia. Hắn cùng với Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú lập ra Diêm La Điện gây chấn động giới giang hồ. Không ai có thể ngờ rằng, tổ chức sát thủ hàng đầu Lục quốc chỉ do ba thiếu niên chưa tới mười lăm tuổi một tay gầy dựng nên.

Vào mùa đông năm nay, trước thời điểm cả ba thâm nhập vào Thục quốc làm chuyện đại sự, sống chết khó lường. Cũng tức là mùa đông lần thứ mười Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú ở bên nhau.

Phác Hữu Thiên đứng giữa trời tuyết rơi, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay qua bao nhiêu năm đã có tý da thịt của Kim Tuấn Tú buông lời hứa hẹn.

“Sau khi mọi việc hoàn thành, đệ có muốn chung sống cả đời với ta hay không?”

Kim Tuấn Tú chợt đỏ mặt nhưng bàn tay được Phác Hữu Thiên nắm lấy cũng siết chặt lấy bàn tay của người kia.

“Sau khi mọi việc hoàn thành, đệ nguyện ý sống bên huynh cả đời này.”

Cả hai dưới trời tuyết rơi đầy trời, trao cho nhau một cái nắm tay ấm áp xua tan mọi lạnh giá. Cả hai cùng nhìn về hướng thảo nguyên rộng lớn, đều muốn sẽ có một ngày có thể đưa Trịnh quốc thống nhất thiên hạ!

Hết câu chuyện nhỏ số 1.

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Bất Hối Chương 5

Chap 5: Mai phục

1526107_337562259775117_199630142117543417_n

Xương Mân khẽ liếc nhìn nam nhân đang ngồi đối diện với mình trong mã xa, từ khi hắn ta bước vào xe ngựa liền làm nhiệt độ trong đây giảm xuống nhanh chóng. Xương Mân khẽ nhíu mày lại, thầm mắng tên nam nhân kia có phải là tảng băng di động hay không mà lại lạnh lẽo như vậy. Khẽ nhích mông cách xa nam nhân kia càng xa càng tốt thì bất ngờ cậu nhận được một ánh mắt sắc lẽm của hắn ta làm tim cậu như thót lại một cái. Nếu không biết hắn ta là ai thì cậu sẽ vô cùng ngang ngược, chỉnh hắn ta một trận thừa sống thiếu chết nhưng cái tên thư sinh nho nhã nhưng đầy một bụng đen tối Kim Tuấn Tú kia lại cho cậu biết đối phương chính là Minh Vương Minh Dạ nổi danh tàn ác khắp Lục quốc thì Xương Mân liền cho chút e dè đối phương.

Mặc dù cậu biết âm công lẫn một chút độc dược nhưng cậu lại không có nội lực lẫn một chút võ công nào, khinh công cũng chỉ miễn cưỡng xem được. Nếu cậu nhân lúc hắn ta bị thương lẫn trúng độc vào ngày hôm qua mà tấn công hắn rồi nhân cơ hội bỏ trốn thì chắc chắn cậu sẽ thành công. Đằng này cậu lại trị thương cho hắn, lại còn bất cẩn bị hắn đánh lén, bây giờ hắn ta đã hồi phục được tám chín phần sức mạnh lẫn gặp được một nhóm ảnh vệ rất có năng lực đi cùng thì cơ hội bỏ trốn của cậu gần như là bất khả thi.

Nhìn Minh Dạ sau khi lườm mình một cái liền nhắm mắt dưỡng thương, Xương Mân khẽ thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Cậu vẫn cố gắng ngồi cách xa hắn ta càng xa càng tốt rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần. Cậu biết nam nhân kia tuyệt đối sẽ không tổn hại đến cậu cho đến khi hắn ta đến được Trịnh quốc. Nhưng ngồi chờ chết thế này tuyệt đối không phải tác phong của Thẩm Xương Mân cậu, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên một cái. Cậu thật sự mong đợi diễn cảnh bọn người kia sẽ bất ngờ thế nào khi cậu thực hiện kế hoạch chạy trốn của mình.

.

.

.

Đoàn người chạy băng băng được gần một  ngày đường, Xương Mân ngồi trên mã xa nhắm mắt luyện công cả ngày cũng có chút mệt mõi liền bất giác thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc này trời đã gần sập tối, chừng mấy canh giờ nữa thì bọn họ sẽ tiến vào khu vực Trúc đồ đầy rẫy cạm bẫy. Khi cảm nhận thấy hơi thở của người kia đã đều đặn chứng tỏ đã thật sự ngủ say thì Minh Dạ bất ngờ mở đôi mắt lạnh lẽo nhắm nghiền từ khi  bước lên xe cho tới bây giờ của hắn ra. Khẽ liếc qua người đang tựa đầu vào thành xe ngủ say ở góc xe, ánh mắt của hắn ta có chút biến động.

Gõ nhẹ vào thành xe ngựa, tấm màn cửa sổ liền được Tuấn Tú vén lên chờ chủ tử phân phó.

“Gọi ảnh vệ đi điều tra thân phận người này. Một điểm cũng không được bỏ qua.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” – Tuấn Tú cung kính nhận mệnh lệnh của chủ tử rồi ngay lập tức phái một thuộc hạ đi điều tra thân phận của Xương Mân. Khi nghe mệnh lệnh của chủ tử, Tuấn Tú cũng không mảy may ngạc nhiên vì cậu biết chủ tử của cậu hẳn là để ý tới Thẩm công tử thần thần bí bí kia. Nhất là trong thời điểm này, chỉ cần là người có tài năng xuất chúng lại không gây hại tới việc lớn của chủ tử, chủ tử nhất định sẽ thu người này về dưới trướng của mình.

Thật tâm Tuấn Tú cũng rất có thiện cảm với Xương Mân. Cậu có dung mạo rất dễ làm người khác chú ý và yêu mến, hơn thế còn có tài năng sử dụng âm công mà ít ai lĩnh hội được. Tuấn Tú cũng biết loại người như Xương Mân chính là loại người chỉ thích tự do tự tại, vân đạm phong khinh, coi thường thế sự và không thích bị ràng buộc bởi một ai. Muốn thu một người như Xương Mân về với trướng mình thì hẳn chủ tử của cậu phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công. Nhắc tới điểm này, Tuấn Tú chỉ muốn thở dài, ấn tượng của chủ tử nhà cậu trong lòng Thẩm công tử kia hẳn là cực kì xấu đi.

.

.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào khu vực Trúc đồ, Xương Mân sau khi ngủ một giấc và ăn một vài miếng điểm tâm do Tuấn Tú mang vào liền rất có tinh thần. Có thực mới vực được đạo à, Xương Mân dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không bạc đãi bản thân của mình. Ngay lúc này xe ngựa bỗng dung ngừng lại, Xương Mân có thể nghe thấy tiếng rút gươm của các ảnh vệ Diêm La Điện.

“Chủ tử, có mai phục.”

Nghe tiếng Tuấn Tú thông báo, đôi mắt nhắm nghiền của  Minh Dạ chậm rãi mở ra, tựa như hắn chẳng xem đám người mai phục kia ra gì cả. Đôi mắt ánh lên hàn quang lạnh lẽo, đôi môi mỏng bạc tình nhếch lên nụ cười mỉa mai. Bỗng hắn nhìn sang Xương Mân còn đang hiếu kì mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ra tay cực nhanh điểm vào huyệt ngủ của cậu. Hắn nhẹ nhàng đỡ thân thể xụi lơ của cậu rồi đặt xuống sàn xe.

Hành động này của hắn làm Xương Mân trước khi mất đi ý thức vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Không phải hắn ta ép buộc cậu đi theo là để trợ giúp hắn ta thoát khỏi Trúc đồ hay sao!? Vậy tại sao lại đánh ngất cậu!?

Vén tấm màn, Minh Dạ ung dung bước xuống nhìn vào đám người đang dàn hàng trước lối vào Trúc đồ. Bọn chúng đứng theo hàng ngũ chỉnh tề, trên người mặc giáp phục, khuôn mặt lạnh lùng mang đầy vẻ gian ác. Bọn chúng tay cầm đuốc làm rực sáng cả một không gian, lúc này một nam nhân mặc giáp phục có khắc một chữ “Hổ” trên ngực bước ra khỏi hàng ngũ binh lính kia.

“Có thể vượt qua binh lính ở hoàng thành và mấy đội quân tinh nhuệ của Thục quốc, đốt cháy hoàng cung của Thục quốc, Minh Vương quả thật khiến cho  tại hạ vô cùng ngưỡng mộ.”

Người này nhìn niên kỉ lớn hơn Minh Dạ, đôi mắt hẹp như hồ ly toát lên vẻ giảo hoạt thâm hiểm. Hắn ta liếc mắt đánh giá nam nhân trẻ tuổi đầy ngạo khí đang đứng trước mặt hắn ta. Nhìn tướng mạo bên ngoài của Minh Vương Minh Dạ, hẳn cũng khoảng hơn hai mươi tuổi. Còn trẻ như vậy mà võ công tái thế, có thể thuận lợi đột nhập vào hoàng cung của Thục quốc lấy cắp một số văn kiện bí mật cùng vật kia. Không những thế còn giết sạch toàn bộ binh lính canh gác tại tẩm cung của Thục Vương, thiêu rụi hậu cung làm vô số phi tần và cung nữ mất mạng.

Điều này chính là sự sỉ nhục đối với Thục quốc và một vị tướng quân như hắn. Thành thử bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải kết liễu nam nhân so với ác quỷ còn hơn một bậc này trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng, đồng thời cướp lại số văn kiện bí mật.

Minh Dạ như không nhìn thấy binh lính của Thục quốc đang giương vũ khí về phía mình, vẫn ung dung bình thản mở miệng châm chọc – “Có thể để một trong tam đại tướng quân của Thục quốc truy sát tới tận đây, là vinh hạnh của bản vương mới đúng.”

“Minh Vương quá đề cao Hổ tướng rồi. Tại hạ mạo muội xuất hiện ở nơi này chỉ vì muốn Minh Vương có thể trả lại cho tại hạ những vật ngài lấy đi. Chỉ cần như vậy, Hổ tướng ngay lập tức lui binh.”  –  ý tứ rõ ràng mang theo ý đe dọa, cung thủ cũng đã bắt đầu giương cung tên.

“Phàm là vật gì rơi vào tay bản vương  tuyệt nhiên sẽ không còn cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Hổ tướng quân đây nghĩ rằng sẽ có thể giết được bản vương bằng nhiêu đây người hay sao?” – Minh Dạ nở một nụ cười ngoan độc, dải lụa đen tuyền từ trong ống tay áo cũng đã rơi ra, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo khiến cho người khác phải rùng mình.

Hổ tướng nhìn dải lụa kia bất giác nhíu mày một cái. Dải lụa lạnh lẽo kia có tên là Hắc Ngân Bảo, là một thần kiếm vạn người thèm muốn trong thiên hạ. Bình thường nhìn nó như một dải lụa vô hại nhưng rơi vào tay kẻ biết sử dụng nó liền trở thành thanh thần kiếm lợi hại nhất thiên hạ. Đao kiếm bình thường không chém gảy được Hắc Ngân Bảo, sức công phá của nó có thể nói là lấy một địch trăm, là báo vật trong thiên hạ. Đã rất lâu rồi, Hắc Ngân Bảo đã biến mất không tung tích lại được người đứng đầu Diêm La Điện Minh Vương tìm được và sở hữu nó, trở thành bảo bối của riêng hắn ta.

“Hổ tướng nói lại một lần nữa. Ngài tự giao vật ra hay để tại hạ ra tay cướp lại?” – Hổ tướng cố gắng giữ bình tĩnh để không xảy ra sơ sót. Người hắn đang đối mặt lúc này là người đứng đầu Diêm La Điện, chính là một con hồ ly ngàn năm vô cùng mưu mô xảo quyệt.

“Bản vương sẽ mở mắt to ra để xem ngươi dùng cách nào để cướp lại?” – Nụ cười của Minh Dạ càng thêm ngông cuồng ngạo mạn, ánh mắt của hắn toát lên một sự khát máu tàn nhẫn tựa như trong cơ thể hắn có giam giữ một ác quỷ đang chầu chực có thể xông ra bên ngoài thỏa sức chém giết.

“Minh Vương, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ngươi nghĩ Thục vương và Thục thái tử sẽ để cho ngài chạy thoát hay sao? Ngươi có thể vượt qua hoàng thành và bốn trạm canh gác ở Thục quốc, giết chết hết binh lính ở biên giới để chạy sang Yến quốc rồi lại từ Yến quốc chạy sang Trịnh quốc chỉ trong một tháng. Một đối thủ mạnh như ngươi thì tại hạ làm sao có thể đón tiếp sơ sài như vậy được?”

Người ngoài mà nghe được những lời này của Hổ tướng hẳn là càng thêm sợ hãi  người đứng đầu Diêm La Điện, tên Minh Dạ kia quả thật không phải con người mà. Chạy từ Thục quốc tới đây chỉ trong vòng một tháng, còn đốt cả hoàng cung của người ta, giết sạch binh lính cản đường, cướp mật kiện và hàng loạt hành vi động trời khác chỉ với ba người. Hắn thật sự là diêm la tái thế hay sao!? Năng lực và thủ đoạn thiệt làm cho người khác phải phát run.

Minh Dạ nghe những lời đó chợt bật cười thành tiếng, tiếng cười làm cho những binh lính Thục quốc kia không  rét mà run. Cười xong, ánh mắt của hắn càng thêm sát ý khát máu, giọng nói do phấn kích mà càng thêm âm trầm – “Ở Thục quốc các ngươi còn không chạm vào được bản vương, các ngươi nghĩ ngay tại đây sẽ bắt được ta hay sao? Minh Dạ ta một khi muốn đi thì không kẻ nào có thể cản nổi. Kẻ nào ngán đường của ta, chỉ có một kết cục duy nhất. ..TỬ!”

Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo nội lực bức người, ánh mắt ngông cuồng cùng nụ cười mỉa mai đầy yêu mỵ làm cho kẻ khác nhìn vào bất giác hoảng sợ. Gió bỗng nổi lên tứ phía, ánh lửa từ những ngọn đuốc lay động. Nữa đêm gió trời mát rượi nhưng lại mang theo sát khí nồng nặc, gió cuốn rơi những lá trúc làm chúng bay lả tả xung quanh đám người.

Lúc này Minh Dạ đột nhiên dùng tay trái ngưng tụ nội lực, truyền vào những lá trúc mỏng manh biến chúng thành những ngọn phi tiêu lợi hại bay về đám binh linh Thục quốc. Phác Hữu Thiên và những ảnh vệ cũng nhảy lên tham chiến. Trong nháy mắt, Trúc đồ quanh năm yên tĩnh vang lên tiếng chém giết không ngừng.

Hắc Ngân Bảo trong tay Minh Dạ không ngừng “uống máu” những binh lính kia. Khi gió nổi lên một lần nữa, chỉ thấy hắn phẩy tay một cái, một luồng khói màu tím chợt bay ra lan tỏa khắp nơi. Dùng Hắc Ngân Bảo chém một nhát vào không khí, nội lực kinh người đẩy làn khói tím kia bay tới đám binh lính Thục quốc.

“Hắn dùng độc.” – Hổ tướng hét lên một tiếng, ngay lập tức nín thở để không hít phải chất độc.

Thế nhưng rất nhiều binh lính Thục quốc không kịp nín thở liền trúng độc thổ huyết mà chết, trong giây lát đội ngũ của chúng liền trở nên náo loạn.

Minh Dạ chỉ chờ thời điểm bọn chúng náo loạn mà ra tay. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ hành động. Các ảnh vệ đều đã ăn giải dược liền nhanh chóng tiến lên giết chết những binh lính cản đường, mở ra được một con đường để chạy qua Trúc đồ.

“Bình tĩnh. Giữ nguyên vị trí, không được náo loạn.” – Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hổ tướng lúc này mới biến sắc, giận dữ hét lên với binh lính Thục quốc – “Cung tiễn, bắn!”

Đám binh lính dù không lợi hại bằng ảnh vệ nhưng dù sao cũng được rèn luyện rất nhiều liền trấn tĩnh lại, giương cung tên ra bắn một loạt mưa tên về phía nhóm người đang mở đường máu vượt qua Trúc đồ.

Minh Dạ thấy thế liền “hừ” một tiếng, Hắc Ngân Bảo nắm trong tay liền vung lên một cái, chém gãy những mũi tên đang lao đến. Mà đúng lúc này, Hổ tướng tay cầm đại đao liền lao tới. Minh Dạ cũng không hề nao núng mà nhảy vọt tới so chiêu với Hổ tướng. Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú và các ảnh vệ vẫn cứ vừa mở đường vừa chạy qua Trúc đồ, không một ai trong số bọn họ lo lắng cho chủ tử của mình vì họ biết rằng không ai có thể thắng được chủ tử của bọn họ. Chủ tử đã giao phó cho bọn họ phải vượt qua Trúc đồ thì bọn họ chỉ cần tuyệt đối tin tưởng làm theo, lời nói của chủ tử bọn họ chính là thánh lệnh, dù bảo bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ sẵn sàng thực hiện theo. Chưa kể, dù đối thủ là Hổ tướng – thuộc tam đại tướng quân của Thục quốc thì đã sao, từ khi đi theo Minh Dạ tới nay, bọn họ chưa thấy ai có thể so hơn mười chiêu với chủ tử bọn họ, kẻ có thể đánh bại Minh Dạ còn chưa sinh ra đời đâu. Trong lòng của bọn họ, Minh Dạ so với thần linh còn cao hơn một bậc, chủ tử của bọn họ chính là Minh Vương năm giữ sinh tử, là bất khả chiến bại!

Lúc này bọn họ đã mở được đường vượt qua Trúc đồ, Kim Tuấn Tú liền nhanh chóng điều khiển mã xa vượt qua trước, dẫn đầu là hai ảnh vệ thông thạo Trúc đồ đi mở đường, Phác Hữu Thiên và những người còn lại bộc hậu phía sau.

Minh Dạ và Hổ tướng so chiêu. Mỗi đường kiếm vung ra đều là muốn đẩy đối phương vào tử lộ. Cây cối xung quanh chịu ảnh hưởng mà ngã xuống, sát khí mù mịt cả một vùng trời. Tiếng kiếm cùng đao va chạm như sấm sét rền vang, kiếm quang lóa mắt. So được hơn tám chiêu, bỗng nội lực từ tay cầm kiếm của Minh Dạ tăng vọt, sát khí ngút trời, đôi mắt đen yêu mị trở nên đỏ ngầu khát máu, chiêu thức tung ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hiểm độc làm người khác không thể bắt kịp.

Hổ tướng lúc này đã đổ đầy mồ hôi thế nhưng Minh Dạ vẫn cứ ung dung mà ra chiêu, nội lực của hắn dường như vô hạn. Trong bóng đêm mờ ảo, mái tóc đen cũng trường bào đen tuyền phiêu lãng trong làn khói tím mị hoặc làm người ta thật sự sinh ra ảo giác đang đối diện với Minh Vương đến từ địa ngục thật sự. Ngay khi Hổ tướng phân tâm một khắc, hoàn hồn thì đã thấy Hắc Ngân Bảo đã chém tới, đưa thanh đại đao ra đỡ liền nghe một tiếng nứt gãy giòn giã vang lên. Thanh đại đao của Hổ tướng không thể nào chống chịu nổi uy lực kinh người của Hắc Ngân Bảo đã gãy vụn. Hổ tướng cảm thấy không ổn liền nhảy lùi về phía sau, ngưng khí bảo hộ thân thể nhưng cũng bị chém một đường ngay ngực, máu tươi chảy ra không ngừng.

Hổ tướng lần đầu tiên gặp một đối thủ mạnh đến thế liền tự trách bản thân quá xem thường đối phương, một mình hắn không phải là đối thủ của Minh Dạ. Hổ Tướng loạng choạng đứng dậy, thầm nghĩ hôm nay chính là ngày giỗ của bản thân. Đáng lẽ viện binh phải đến đây từ sớm vẫn không thấy đâu, hẳn đã bị nam nhân ngoan độc kia giở trò, lần này chết chỉ vì bản thân quá kinh địch. Không ngờ Minh Dạ không tiến tới lấy mạng hắn, chỉ thấy hắn ta chợt nhếch khóe môi một cái, nghiêng người né một mũi tên không biết từ đâu bắn tới.

“Bản vương thật không ngờ, đại nguyên soái Lâm Việt cũng sẽ chạy tới đây vì bản vương.” – giọng nói trầm thấp không che giấu được sự chế nhạo. Dẫn nhiều người như vậy tới bắt hắn vậy mà lại năm lần bảy lượt bị hắn giết chết, thật sự đây là nổi nhục to lớn nhất của Thục quốc.

Từ phía xa, nguyên một đội quân khác dần dần tiến tới. Dẫn đầu là một nam nhân ngũ quan đoan chính, thần thái nghiêm nghị, đây chính là đại nguyên soái Lâm Việt của Thục quốc, là người thống lĩnh toàn bộ binh tướng của Thục quốc – “Minh Dạ, ta nghĩ ngươi nên thức thời mà trả lại những vật kia cho bọn ta.” – giọng nói nghiêm trang của Lâm Việt vang lên.

Minh Dạ không thèm để ý tới lời đe dọa của Lâm Việt, chơi đùa như vậy là đủ rồi, bây giờ hắn cần quay về Trịnh quốc để giải quyết một số việc. Nở nụ cười ngoan độc, lại phẩy ống tay áo một cái, lần này là một làn khói trắng chậm rãi bay ra. Tay phải quét Hắc Ngân Bảo một cái, làn khói trắng đang ùa về phía đám binh lính chợt phát nổ làm bọn họ không thể nào tiến lại gần. Lâm Việt ra lệnh cho cung tiễn bắn tên nhưng khi làn khói kia biến mất thì hình ảnh của Minh Dạ cũng đã mất hút từ khi nào. Văng vẳng trong rừng trúc bạt ngàn còn vang lên giọng cười ngạo mạn của hắn ta.

Lâm Việt nhíu mày, nếu không phải trên đường đi có người gây rối thì gã đã đến đây sớm để hợp sức với Hổ tướng đối phó với tên nam nhân thâm hiểm kia. Không ngờ lần này bày ra thiên la địa võng như thế vẫn để hắn ta lọt lưới, còn đem theo rất nhiều mật kiện. Gã và binh lính không thể tiến vào Trúc đồ để truy sát tiếp vì bên trong đó rất nhiều cạm bẫy, rất dễ bị đánh úp cho không kịp trở tay. Bọn người kia đến từ Diêm La Điện, thông thuộc mọi ngõ ngách của Lục quốc như lòng bàn tay, điều này khiến Lâm Việt vừa nể phục vừa khó chịu. Đám người Diêm La Điện quả thật vô cùng phiền toái, là cái gai không thể không nhổ đi. Nếu có ngày Diêm La Điện cùng với triều đình Trịnh quốc bắt tay với nhau thì Trịnh quốc lúc này sẽ như hổ mọc thêm cánh, tuyệt đối sẽ ra tay chiếm lấy thiên hạ này.

Hổ tướng lúc này may mắn giữ được mạng, liền tiến tới quỳ xuống tạ tội với Lâm Việt. Lâm Việt cũng chỉ khiển trách vài lời liền cho người băng bó vết thương cho Hổ tướng. Cũng may là vết thương dù sâu nhưng không chí mạng, nếu trong một giây kia Hổ tướng không lui ra sau nhất định hắn sẽ bị Hắc Ngân Bảo chém làm hai khúc.

Ngay lúc Lâm Việt ra lệnh lui binh thì gã chợt nhận thấy có người đang ẩn nấp ở phía xa. Từ khi gã xuất hiện ở đây cho tới lúc này đều không nhận ra có người khác đang ẩn nấp ở đây. Người này đã ẩn khí từ rất lâu, dựa vào hơi thở thì Lâm Việt đoán người này không có võ công, chỉ đơn thuần là đè nén hơi thở xuống mức thấp nhất để che giấu.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lâm Việt liền phóng ra một ám khí về hướng người kia đang ẩn nấp. Phàm là người xuất hiện ở chốn này, dù không có võ công nhưng cũng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Không ngờ ám khí còn chưa kịp phóng tới đã bị một đạo kình phong chặn lại.  Lâm Việt hết sức sửng sốt, đây không phải  là âm công đã thất truyền từ rất lâu rồi hay sao?

Từ trong rừng trúc, “hắn” chậm rãi bước ra, một tay đang nắm lấy dây cương của một con hắc mã. Binh lính Thục quốc lúc này không biết “hắn” là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng liền giương cung ra bắn tên về phía “hắn”.

“Hắn” nhíu mày một cái, đưa cây tiêu đang cầm trên tay ra thổi. Âm nhận tầng tầng lớp lớp phóng ra như vũ bão. “Hắn” không phải người tuyệt tình, cũng không phải người giết người không chớp mắt. Nhưng đám binh lính kia không biết tốt xấu tấn công “hắn” thì “hắn” tuyệt đối không nhân nhượng. Âm nhận như một lưỡi đao vô hình tấn công binh lính của Thục quốc làm bọn họ không ngừng lui về phía sau. Âm công chính là thứ công phu lấy ít địch nhiều, binh lính Thục quốc chưa bao giờ tiếp xúc với âm công liền trở nên rối loạn không biết làm thế nào.

“Hắn” chỉ đơn giản là cảnh cáo đám binh lính kia một trận, sau khi giáo huấn đám binh lính đó thương tích đầy mình liền nhảy lên lưng ngựa, không thèm liếc mắt đến bọn người kia một cái đã phóng đi mất hút, hướng về một hướng khác để đến Trịnh quốc.

Lâm Việt cứ nhìn theo hình bóng của “hắn” đã khuất xa, gương mặt đoan chính chợt nhíu mày một cái. Tại sao gã cứ thấy “hắn” nhìn rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi mà gã không thể nào nhớ nổi. Một người ngoại hình xuất sắc kèm với một thân âm công tuyệt mĩ như “hắn” tại sao gã có thể quên?

.

.

.

Nhóm người của Minh Dạ sau một canh giờ đã vượt qua Trúc đồ một cách thuận lợi. Cả đoàn người chạy như bay trên thảo nguyên rộng lớn thuộc Trịnh quốc không hề cảm thấy mệt mõi mà còn có chút hăng hái. Minh Dạ lúc này chợt nhận ra có điều không đúng liền ra lệnh cho tất cả dừng lại.

Hắn vén tấm màn của cỗ mã xa lên, chợt bật cười thật lớn làm Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú cùng mười một ảnh vệ kia hết sức kinh ngạc không biết chuyện gì có thể làm cho chủ tử của bọn họ cười thích chí đến vậy.

“Quả là rất thú vị.” – Minh Dạ chỉ nói một câu như vậy rồi lại trèo lên lưng ngựa, chạy tiếp về hướng Trịnh quốc. Trong đôi mắt lạnh lẽo quanh năm không che giấu được sự hứng thú tột độ, đôi môi mỏng cũng nhếch lên nụ cười thích thú. Rất lâu rồi không có ai có thể khiến hắn có hứng thú đến như vậy. Dù cho người kia có trốn đến cùng trời cuối đất thì hắn cũng sẽ tìm ra cho bằng được.

Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú nhìn thái độ kì lạ của chủ tử liền hiếu kì vén tấm màn mã xa lên. Cả hai vô cùng kinh ngạc khi bên trong mã xa rộng lớn không một bóng người, chỉ có một tờ giấy được dán lên thành xe ghi một câu: “Hẹn không tái ngộ!”.

Cả hai không hẹn mà liếc nhìn nhau một cái. Vị công tử kia quả nhiên coi trời bằng vung. Bọn họ thật sự không biết vị công tử kia trốn thoát từ  lúc nào. Nhưng nhìn thái độ của chủ tử bọn họ thì hẳn vị công tử kia đã khơi gợi lên sự hứng thú của chủ tử. Dám cả gan trốn thoát ngay dưới mắt của người đứng đầu Diêm La Điện, trên thiên hạ này có mấy ai có khả năng này.

Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú lúc này đều có chung một suy nghĩ. Vị công tử tên Thẩm Xương Mân kia đã được chủ tử của bọn họ ghi nhớ trong đầu. Cuộc sống của những người được chủ tử của bọn họ ghi nhớ đều không hề dễ dàng. Chủ tử của bọn họ, sẽ không từ mọi thủ đoạn mà bắt người kia quay trở lại bên cạnh hắn.

Thẩm Xương Mân, cuộc đời của cậu từ giây phút gặp phải Minh Vương Minh Dạ liền thay đổi theo chiều hướng cậu không bao giờ ngờ tới. Sự thay đổi này không chỉ thay đổi số phận của cậu mà còn thay đổi toàn bộ vận mệnh của Lục quốc!

Hết chương 5.

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: Bất Hối Chương 4

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Bất Hối Chương 3

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

[Giới Thiệu][Đam Mỹ] Tàng Yêu – Neleta

TÀNG YÊU – NELETA

Nhân vật: Nghiêm Sát – Nguyệt Quỳnh

Thể loại:  1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ (lạnh lùng bá đạo công x bình phàm thụ) , HE

 

Số chương: 29 chương và 7 ngoại truyện

Note: Có tiết lộ nội dung truyện.

13516324_470694633128545_837310917994934365_n

“Nam tử… sao… có thể yêu thích nam tử?”

“Thiên hạ vạn vật, không gì không có.”

 

Neleta là một trong số ít tác giả đam mỹ mà Inu vừa lòng. “Tàng Yêu” là bộ đam mỹ mà Inu đánh giá rất cao trong những bộ đam cổ trang mà Inu đọc.  Với độ dài 29 chương nhưng theo thực tế thì rất là dài nhưng chỉ cần đọc một lần sẽ không bao giờ quên được.

Anh công nhà mình tên Nghiêm Sát, theo miêu tả ngoại hình của Sát ca như “một tòa núi nhỏ”, ý là ảnh rất bự con, dáng người thô kệch y như một con gấu vậy đó. Ảnh là vương gia nhưng mà Hoàng đế không xem trọng ảnh vì ảnh mang dòng máu lai tạp. Mẹ của Sát ca là nô lệ, được một lão nhà giàu mua về rồi sau đó có ảnh. Nghiêm Sát thân hình thô kệch như vậy nhưng lại đặc biệt có một đôi mắt màu xanh rất đẹp. Người ngoài nhìn vào đôi lục mâu của ảnh đều rất e sợ, sau lưng còn mắng ảnh là tạp chủng này nọ. Duy chỉ một người không sợ còn khen đôi lục mâu của ảnh rất đẹp, còn xanh hơn cả ngọc bích, đây là nguyên do bé thụ chúng ta gặp Nghiêm Sát.

Em thụ nhà mình tên Nguyệt Quỳnh, Quỳnh Quỳnh là một trong những nam sủng của Nghiêm Sát trong Vương phủ. Thân phận của Nguyệt Quỳnh cũng không đơn giản chút nào. Mặc dù ẻm có gương mặt hết sức bình thường, lại hơi ngây ngô chỉ thỉnh thoảng thông minh được một chút, cơ thể thì yếu ớt, một tay còn bị phế (đây là nổi đau lớn nhất trong lòng của Nghiêm Sát) lại còn rất mê tiền. Trong Vương phủ, Nguyệt Quỳnh chính là “nam sủng dùng để trút giận”, là người ít được sủng ái nhất trong Vương phủ.

Mở đầu truyện là cảnh anh Nghiêm Sát bắt một tì thiếp của mình uống thuốc đọa thai, ảnh không cho phép ai có giọt máu của ảnh cả. Ấn tượng đầu tiên là một tên vương gia tàn nhẫn, lạnh lùng, thâm độc. Trong vương phủ có rất nhiều phu nhân lẫn công tử thành ra ấn tượng thứ hai về Nghiêm Sát chính là công không “sạch”. Thế nhưng mặc dù ảnh nói chuyện lạnh lùng, đối xử với Nguyệt Quỳnh cũng không tốt nhưng mà chỉ cần đọc hơn 3 chương thì sẽ nhận ra Nguyệt Quỳnh rất đặc biệt với Nghiêm Sát.

Nghiêm Sát vừa bá đạo vừa giống gấu, thành thử lần đầu tiên ảnh ân ái với Nguyệt Quỳnh đã làm Nguyệt Quỳnh bị thương. Thành thử trong lòng Nguyệt Quỳnh cứ mặc định là Sát ca cưỡng đoạt ẻm, xin thề đây là nổi oan vô cùng to lớn của Sát ca. Nguyệt Quỳnh rất sợ đau, thành thử mỗi lần Nghiêm Sát triệu ẻm thị tẩm thì ẻm xem như cực hình, trong lòng Nguyệt Quỳnh cứ tưởng Nghiêm Sát xem mình như một công cụ để phát tiết bực tức. Buồn cười nhất là khi Nghiêm Sát bảo ẻm dùng tay giải quyết giúp mình thì ẻm toàn gọi là “nhổ củ cải”, chết cười với ẻm. Thật ra Nguyệt Quỳnh không biết đây chỉ là vở kịch mà Nghiêm Sát diễn cho người ngoài xem, mục đích chỉ vì bảo vệ Nguyệt Quỳnh. Chưa kể, Nguyệt Quỳnh rất cố chấp, cứ đinh ninh trong đầu là “nam tử không thể yêu nam tử” làm Nghiêm Sát rất đau đầu lẫn phiền lòng. May mà cuối cùng Nguyệt Quỳnh cũng hiểu ra bản thân mình thật ra đã phải lòng Nghiêm Sát từ rất lâu rồi.

Sau khi thế lực của Nghiêm Sát ngày càng lớn mạnh, cũng là lúc ảnh vô tư bộc lộ tình cảm chân thật của mình với Nguyệt Quỳnh nhiều hơn. Thế nhưng Nguyệt Quỳnh lại lờ đi, chỉ muốn mau mau thoát khỏi Vương phủ. Nghiêm Sát đành dùng một cách vô cùng tiêu cực là cho Nguyệt Quỳnh ăn phượng đan sau đó mang thai con của mình. Nguyệt Quỳnh khi biết mình có thai chỉ tưởng có một tiểu yêu quái nào chạy nhầm vào bụng mình, Sát ca lại dựa vào điều này ép Nguyệt Quỳnh phải ở lại bên mình.

Giai đoạn viết về lúc Nguyệt Quỳnh mang thai là giai đoạn ngọt ngào nhất trong truyện, Nghiêm Sát mặt dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng thật ra sủng Nguyệt Quỳnh lên tới trên trời. Những người bên cạnh Nguyệt Quỳnh cũng biết Nguyệt Quỳnh chính là tâm can bảo bối của Nghiêm Sát nên rất yêu thương, bảo vệ ẻm. Nghiêm Sát mặc dù dùng thủ đoạn để ép Nguyệt Quỳnh có thai nhưng ảnh rất đâu tranh tâm lý giữa việc: có quý tử và Nguyệt Quỳnh gặp nguy hiểm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hai vợ chồng vẫn có hai cậu quý tử cực đáng yêu: Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái (thật sự rất nể trình độ đặt tên cho con của hai vợ chồng này).

Cuối cùng Nghiêm Sát cũng ép được Nguyệt Quỳnh thành thân với mình, chính thức trở thành thê tử của ảnh. Sau đó biết được bí mật của Nguyệt Quỳnh, đoạt lấy giang sơn chỉ vì bảo vệ gia đình nhỏ của ảnh. Sau tám năm, anh trả thù được mối thù lớn nhất trong lòng ảnh, cũng chính là cái gai ghim sâu trong lòng ảnh tám năm qua, chính là cánh tay bị thương của Nguyệt Quỳnh.

 

Nghiêm Sát lạnh lùng nói: “Cái tát thứ nhất, dạy dỗ ngươi vì dám mơ tưởng đến Nguyệt Quỳnh. Cái tát thứ hai, dạy dỗ ngươi dám mơ tưởng đến nhi tử của ta. Cái tát thứ ba, dạy dỗ ngươi vì dám trở thành cơn ác mộng của “hắn”.

Nghiêm Sát lại tát một cái, “Một tát này, là giáo huấn ngươi khiến “hắn” lưu lạc bên ngoài, chịu đói chịu khổ.”

Tiếp, hắn trở tay, “Một tát này, giáo huấn ngươi khiến “hắn” có khổ không thể nói, có nhà không thể về.”

 

Nghiêm Sát quay gương mặt nước mắt nước mũi cùng máu tươi dính đầy mặt lại, lạnh lùng nói: “Một đấm này là giáo huấn ngươi khiến “hắn” không thể thoải mái khiêu vũ nữa.”

“Mặc dù người trong thiên hạ đều cho tên tạp chủng ta đây không xứng ngồi lên vị trí kia thì thế nào? Cổ U chấp nhận ta, ta liền có thể.”

(Nguồn: https://thoidaihoangkim.wordpress.com/2014/08/08/tang-yeu-chuong-28/ )

Đây là một trong những đoạn Inu rất tâm đắc trong truyện, đọc đoạn này vừa cảm thấy nể Nghiêm Sát, vừa cảm động. Nghiêm Sát nhẫn nhịn rất nhiều năm chỉ chờ một ngày có thể tự tay trả thù cho ái nhân của mình. Sau khi đoạt được giang sơn, cũng vượt qua ải của ba mẹ vợ thì Nghiêm Sát đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế, lập Nguyệt Quỳnh là quân hậu, lập Tiểu Yêu thành thái tử. Cả nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc đến năm thứ 6 thì đón thêm một tiểu vương gia Nghiêm Tiểu Quái ra đời. Về hai đứa nhỏ này thì có một ngoại truyện nói về chúng khi chúng đã lớn.

Ngoài ra, trong truyện còn rất nhiều cặp đôi khác góp phần tô điểm thêm cho truyện càng thêm hay, càng thêm ngọt ngào. Những thuộc hạ của Nghiêm Sát đều rất trung thành, cũng có rất nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười xảy ra với những nhân vật này. Những người thân ở bên cạnh Nguyệt Quỳnh dù dấu diếm Nguyệt Quỳnh nhiều việc nhưng chung quy đều xem Nguyệt Quỳnh là người quan trọng nhất, luôn luôn bảo vệ Nguyệt Quỳnh một cách chu toàn.

Truyện không có những tình huống cẩu huyết, cũng không có những cảnh ngược thân ngược tâm chết đi sống lại. Nghiêm Sát rất sủng Nguyệt Quỳnh, trong truyện không hề có một câu “ta yêu ngươi” nhưng bằng những hành động rất nhỏ cũng đủ hiểu Nghiêm Sát yêu Nguyệt Quỳnh hơn chính bản thân hắn, một khi Nguyệt Quỳnh xảy ra chuyện, Nghiêm Sát sẽ không sống nổi.

Inu đánh giá rất cao Tàng Yêu, phải nói là đọc hơn năm lần rồi vẫn không thấy chán. Tàng Yêu cũng rất hợp với những bạn thích ngọt ngào, ghét ngược, thích công sủng thụ và sinh tử văn. Trong truyện cũng có một số cảnh H nhưng không quá nặng, cũng không quá dày, chính vì điều này khi đọc truyện rất thích vì đủ vị xôi thịt chứ không làm người đọc chán ngấy vì H quá nhiều.

Tàng Yêu của Neleta là một bộ đam mỹ hay. Rất mong mọi người sẽ tìm đọc bộ đam mỹ rất xuất sắc này. Cũng như sau khi đọc xong sẽ yêu thích Nghiêm Sát và Nguyệt Quỳnh, đặc biệt là đoạn tình cảm rất đẹp của hai người họ!

P/s: Lần đầu giới thiệu nên có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người!

 

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Thông Báo: Nhà mình có thêm Góc Giới Thiệu

Inu và Miyu mới quyết định lập ra một cái Góc Giới Thiệu nho nhỏ. Ở góc nhỏ này, hai đứa mình sẽ giới thiệu về những bộ truyện hay đa thể loại như đam mỹ (ưu tiên nhất), ngôn tình, các tiểu thuyết phương Tây và phim ảnh các loại. Mong mọi người ủng hộ!

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Thông Báo ngày 13/08

Rie sẽ chỉ cài pass bộ Bất Hối tới chương 6 thôi nha (Hiện đã đăng được 2 chương rồi)

Khoảng chừng 2 – 3 tháng sẽ có chương mới. Vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ. *cúi đầu*

21482_415738545290821_8283966382886987105_n

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: Bất Hối Chương 2

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Bất Hối Chương 1

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Truyền thuyết tình yêu chap 7(II)

Chap 7

Part 2

 

Kéo chiếc vali đen nặng nề dọc theo hành lang. Đã hơn mười lăm năm rồi anh mới trở về Hàn Quốc. Anh cảm thấy mình đã đi một vòng rất lớn để rồi mới có thể gặp lại được cậu. Bao nhiêu thời đại đã trôi qua, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết bước tiếp với một hy vọng duy nhất là được nhìn thấy cậu một lần nữa.

Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục rườm rà ở sân bay, vừa bước ra tới ngoài là nhìn thấy ngay một cái dòng chữ màu đỏ chóe được ghi trên một cái bảng màu vàng cũng nổi không kém. Nhưng mà việc khiến Yunho chú ý hơn nữa là dòng chữ: “Welcome To The Hell – YunHo” được viết trên đó. Nhìn chằm chằm cái con người đang cầm cái bảng đó Yunho chỉ biết thở dài, bảo Kim Heechul bất thường quả không sai chút nào.

Tiến lại gần Heechul đầu tóc đỏ rực đang đeo khẩu trang, kính mát bảng to che kín gương mặt kia Yunho khẽ ôm Heechul một cái.

“Lâu quá không gặp Heechul hyung!”

“Mừng trở về, Yunho!” – Heechul đáp, vòng tay ôm lại Yunho một cái.

Cả hai người nhanh chóng ra xe trước khi xảy ra chuyện lớn vì Heechul đã cảm thấy có vài người chú ý đến y và Yunho.

.

.

.

Chiếc xe thể thao màu đỏ đắt tiền chạy băng băng trên đường cao tốc. Yunho khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, quả thật thay đổi thật nhiều. Suốt mười lăm năm nay anh đã phải đi đến rất nhiều nơi để tìm kiếm những người sống sót cuối cùng của Thần tộc. Tới thời điểm này thì gần như anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng đúng lúc Jaejoong xuất hiện.

Ở kiếp này là hai mươi lăm năm không gặp cậu nhưng thật ra đã trôi qua hàng nghìn năm. Nhiều lần Yunho phải tự khâm phục bản thân mình khi có thể chờ đợi lâu đến như vậy. Anh thật sự quá mong mõi được gặp lại cậu. Lần này nhất định anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để bất cứ ai đụng tới cậu dù chỉ là một sợi tóc.

Heechul liếc nhìn một Jung Yunho đang thất thần. Quả thật anh cảm thấy mình quá được ưu ái khi không phải rời xa Hankyung hay bé Wook của mình. Còn Yunho và Yoochun thì đã chờ đợi quá lâu rồi. Mà nhắc đến Yoochun mới nhớ, không phải tên đó sẽ về Hàn Quốc cùng với Yunho hay sao?

“Yunho, không phải Yoochun về với em sao?”

“Yoochun vướn công việc nên chắc ngày mai hoặc ngày mốt gì mới về Hàn được.”

“Thằng đó chắc cũng nôn nóng muốn về Hàn tìm người lắm. Hyung tin chắc sẽ sớm tìm ra được thôi.”

“Cậu ta có nói với em cậu ta có linh cảm tốt ở nơi đó. Hy vọng linh cảm của cậu ta đúng.”

“Thiệt là…” – y thở dài khi nghĩ tới thằng em đã không được bình thường nay lại thêm trò đoán mò của mình – “Em trước hết về nhà hyung trước rồi từ từ sắp xếp đến bên cạnh Jaejoong.”

“Em tin chắc là hyung đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy rồi.”

“Đương nhiên, hyung của em là ai chứ. Mà hyung nghe Hannie nói, Jaejoong nay khác lắm.”

“Dù em ấy có thay đổi thế nào thì vẫn là Joongie của chúng ta thôi.” – Nói đến đây mắt Yunho chợt lấp lánh lạ thường, môi của anh không kiềm chế được mà vẽ thành một đường cong.

Heechul thấy thế cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt, đã lâu lắm rồi y mới thấy thằng em của mình cười như thế này. Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp như dự tính của mọi người. Lúc này y có thể cảm nhận rõ ràng, bánh xe vận mệnh lại tiếp tục lăn bánh!

.

.

Sau cả một buổi tối vật lộn với bộ đồng phục, Jaejoong nhìn thành quả của mình cảm thấy trong lòng rất thõa mãn. Cậu không cải biến bộ đồng phục nhiều, chỉ chỉnh sửa một vài chỗ để khi mặc vào sẽ đẹp hơn. Như chỉnh lại ống quần cho ôm sát vào chân, áo len dài tay cũng được chỉnh lại. Ngay lúc này thì điện thoại nhà bỗng reo, giờ này chắc bà Song chủ nhà gọi điện cho cậu.

Jaejoong bắt máy trò chuyện vui vẻ với bà Song. Bà hỏi thăm cậu sống một mình có khỏe không, rồi còn khoe cháu của bà dễ thương lắm. Quan trọng hơn hết, bà báo sắp sẽ có người mới dọn tới sống chung với cậu làm Jaejoong ngạc nhiên không ngớt. Cậu suốt 18 năm nay ngoại trừ sống với gia đình của mình thì chỉ sống chung với bà Song, vậy mà bây giờ lại có “bạn cùng nhà” ở đâu xuất hiện, thật làm cho cậu không khỏi ảo não lẫn lo lắng. Không biết cuộc sống sắp tới của cậu sẽ có bao nhiêu thay đổi đây!?

.

.

Trong suốt một tuần vừa qua cuộc sống của Jaejoong phải nói là tốt vô cùng làm cậu quên bén đi chuyện cậu sắp phải chia sẻ ngôi nhà nhỏ kia với một người nữa. Mà người này đến mặt mũi ra sao cậu còn chẳng biết. Cậu chỉ biết được một điều duy nhất là người này họ Jung – là họ hàng xa của bà Song vừa mới ở nước ngoài về. Jaejoong đã n lần thử tưởng tượng về người này, cậu chỉ hy vọng hắn ta không phải là một tên to con, bụng phệ, ăn nói vô duyên là cậu mừng lắm rồi. Jaejoong bé bỏng nào có biết, “bạn cùng nhà” sắp tới của cậu đích thị là một  nam nhân xuất sắc về mọi mặt.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của mình. Ngó qua chỗ ngồi của Changmin và Kibum thì chẳng thấy bóng dáng của hai người nọ đâu. Hẳn là Changmin đã nhanh tay nhanh chân kéo Kibum xuống căn tin để “càn quét” đồ ăn rồi. Cả trường này không ai là không biết Changmin xếp đồ ăn chỉ thua Kibum một chút xíu mà thôi. Ngồi trong lớp ăn trưa cũng chán nên Jaejoong liền cầm hộp cơm của mình đi ra ngoài khu vườn nằm xa các dãy phòng học của ngôi trường.

Trường Mine có một khu vườn rất tuyệt vời, khu vườn này trồng rất nhiều loại cây khác nhau từ cây cổ thụ cho đến hoa. Khu vườn còn có một dòng suối nhân tạo nhỏ và một nhà kính trồng những loại cây đặc biệt. Jaejoong thích nhất chính là nhà kính này – một nơi cực kì lý tưởng để thả lỏng tinh thần sau những tiết học mệt mỏi. Điều làm cậu hứng thú ở nhà kính này chính là cây cổ thụ to nhất đặt ở chính giữa khuôn viên nhà kính, một loại cây thiên trong truyền thuyết tên là Insa. Người ta nói loại cây này rất linh thiêng, ai cầu nguyện điều gì tốt lành với nó thì điều ước cũng sẽ thành hiện thực. Loài cây này rất hiếm khi nở hoa, ai chứng kiến được cảnh cây Insa nở hoa thì phải nói là cực kì may mắn. Và dạo này cậu đã vô vùng sung sướng khi nhìn thấy những nụ hoa mới nhú của cây nên hầu như ngày nào cũng lượn qua lượn lại nhà kính để mong có thể nhìn thấy cảnh cây Insa nở hoa.

Đặt mông ngồi xuống một cái ghế đá đặt trong nhà kính, Jaejoong bắt đầu công cuộc lắp đầy cái dạ dày của mình. Ngay lúc vừa nhìn qua cây Insa, cậu chợt nhận ra trong nhà kính này còn một người khác ngoài cậu đang hiện diện nữa. Người này có vóc dáng cao to, bộ vest đắc tiền tôn lên thân hình hoàn hảo, mái tóc đen được cắt gọn tỉ mỉ. Điều này giúp cậu nhận ra người kia không phải là học sinh trường Mine, vậy thì khả năng duy nhất còn lại anh ta chính là giáo viên của trường.  Anh ta đang đứng quay lưng lại phía cậu nên cậu không thể nhìn thấy gương mặt. Jaejoong nhận thấy anh chàng này đang nhìn về cây Insa.

“Hẳn là anh chàng này đến đây cầu nguyện?”

Bỗng một cơn gió từ đâu xuất hiện làm cho cây cối trong vườn chuyển động xào xạc. Những cánh hoa mỏng manh của cây Insa rơi rụng lả tả như một cơn mưa cánh hoa, bay lượn khắp nơi mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Jaejoong há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cây Insa nở hoa rồi!

Ngay lúc này người kia bất ngờ quay lưng lại nhìn về phía Jaejoong cũng đang hết sức ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy gương mặt của người kia, trong lòng cậu chợt chấn động, trái tim như thắt lại làm cho cậu chỉ biết trân mắt nhìn người kia. Gương mặt này có chút gì đó hết sức quen thuộc cùng đôi mắt tuyệt đẹp chứa đầy những suy tư thầm kín như hút cậu vào trong đó làm cho Jaejoong quên mất một điều quan trọng là cậu đang ở trong nhà kính thì làm gì có gió!

.

.

Changmin và Kibum lúc này đang nổi bão ở trong phòng hiệu trưởng. Sau khi nghe Hankyung báo rằng Yunho đang ở trường thì hai người tức tốc chạy tới. Dù Yunho đã trở về Hàn Quốc được một tuần nhưng thời gian qua nó và Kibum khá bận rộn với một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quan sát và bảo vệ Jaejoong nên vẫn chưa thể gặp mặt Yunho. Khi nó và Kibum chạy tới thì Hankyung đã báo là Yunho đã đi tham quan trường rồi làm cho Changmin thiếu điều bay lại đánh cho Hankyung vài cái.

“Hyung có biết là vì hyung báo rằng Yunho hyung đang ở đây nên em với Bummie phải bỏ cả giờ ăn trưa để chạy đến đây hay không? Hyung có biết là hiện giờ em đang đói lắm hay không hả?” – Changmin nói một tràng cùng với ánh mắt “ta đây sắp giết người” nhìn Hankyung làm cho anh chỉ biết câm nín. Bộ kiếp trước anh gây nhiều tội nghiệt lắm hay sao mà anh cứ đắc tội với hai đứa khủng bố này hoài vậy?

“Changmin đẹp trai, em bình tĩnh. Hyung sẽ bù đắp cho em và Kibum một bữa ở nhà hàng năm sao được không?”

“Không phải một bữa mà là ba bữa.” – Changmin ra giá, Kibum cũng rất phối hợp với người yêu bằng cách xòe ra ba ngón tay ra trước gương mặt đau khổ của Hankyung.

“Rồi rồi, ba bữa thì ba bữa. Hai đứa tụi bây chỉ ăn hiếp hyung là giỏi.”

“Lần này là lỗi tại hyung mà, bắt hyung đãi tụi em ba bữa ở nhà hàng năm sao là quá nhẹ rồi.” – Changmin hất mặt lên nói với giọng đắc thắng, thiệt thoải mái làm sao khi nó và Kibum sắp được ăn ở nhà hàng năm sao mà không tốn một xu. Nó thèm lắm rồi những món ăn cao cấp như thịt cừu sốt mật ong hay gan ngỗng,… nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho nó nuốt nước bọt liên tục. Thật là làm cho người ta phấn kích mà.

“Thôi, tụi em về lớp nha hyung.” – Kibum nhìn Changmin đang thả hồn với mấy món ăn mà không khỏi phì cười, anh phải dẫn cục cưng của anh đi ăn nhà hàng nhiều nhiều mới được. Khẽ xoa xoa mái tóc của nó, anh nhẹ nhàng nắm tay dẫn nó về lớp.

“Hai đứa về lớp đi, đừng trước mặt hyung đóng phim tình cảm nữa, hyung tủi thân lắm khi không có vợ hyung ở đây. Với lại Yunho sẽ dạy môn lịch sử cho mấy đứa đó, chắc tý nữa sẽ được gặp thôi.” – Hankyung thông báo.

“Em thật sự không biết hyung ấy sẽ thế nào khi gặp lại Jaejoong hyung nữa.” – Kibum cười cười rồi nắm tay Changmin về lớp.

.

.

Sau khi mất vài phút sững sờ nhìn người kia, Jaejoong cùng bừng tỉnh nhận ra sự thất lễ của mình. Đã nhận ra người ta là giáo viên rồi mà còn giương mắt lên nhìn như vậy, cậu không khỏi ngại ngùng cúi xuống nhìn hộp cơm của mình. Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên, thầy giáo kia thật là đẹp trai nha. Gương mặt hoàn hảo từng góc cạnh, đẹp như một vị nam thần. Phải nói từ khi cậu vào trường này thì gặp phải rất nhiều nhân vật có nhan sắc khiến cho người khác nhìn vào phải tủi thân nhưng không thể nào quên được, cũng không thể ghét họ được.

Người kia không ai khác chính là Jung Yunho hay chính là một trong Ngũ đại thiên vương Phong thần Jung Yunho của Thần tộc. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu anh cũng đã gặp lại cậu. Anh thề là khi cậu vừa bước vào nhà kính này anh đã nhận ra đó chính là người anh hằng tìm kiếm và nhung nhớ suốt hàng ngàn năm qua. Anh đã phải kiềm nén rất nhiều để không mất bình tĩnh mà chạy đến ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi của cậu. Cảm xúc trong lòng anh mạnh mẽ đến mức dù đã khống chế phép thuật nhưng gió vẫn nổi lên cũng như làm cho những bông hoa của cây Insa phải nở rộ.

Jaejoong của anh vẫn đẹp như vậy, vẫn thuần khiết như vậy. Anh có thể lờ mờ nhận ra sự thay đổi của cậu. Trông cậu có vẻ yêu đời, lạc quan và tràng đầy sức sống. Cậu như một con bướm mạnh mẽ xinh đẹp vừa vươn mình ra khỏi kén chứ không còn là một bông hoa tuyết mỏng manh dễ tan vỡ như ngày xưa nữa. Nhưng dù cậu có thay đổi nhiều đến đâu, cậu vẫn là thần Tuyết Kim Jaejoong mà anh yêu.

Khẽ tiến bước đến gần cậu đang cúi đầu, Yunho cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại thế nhưng trái tim vẫn không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường.

“Em may mắn đấy, cây Insa này đã rất lâu không nở hoa rồi.”

Giọng nói của người thầy giáo điển trai này nghe cực êm tai cộng thêm ngoại hình quá bắt mắt khiến Jaejoong cảm thấy rất yêu thích. Đang chăm chú đánh giá người thầy này có phải là diễn viên hay người mẫu gì không thì Yunho chợt đưa tay nắm lấy một cánh hoa vướn trên tóc của cậu. Hành động này của anh làm cho mặt của cậu bất giác đỏ lên.

“A…thầy là giáo viên mới của trường sao?” – Jaejoong phá hỏng không khí ngượng ngùng này, chứ nếu cả hai cứ im lặng thì cậu không chịu nổi mà bỏ chạy mất.

“Tôi là Jung Yunho, giáo viên lịch sử mới của trường. Rất vui được gặp em.” – Yunho thân thiện tự giới thiệu về bản thân và chìa một cánh tay ra trước mặt cậu.

“Em là Kim Jaejoong, học sinh lớp 12D5. Rất vui được làm quen với thầy Jung.” – Jaejoong cũng vui vẻ mà chìa tay ra bắt tay với Yunho. Cậu nhận thấy rằng tay của người kia rất lớn và ấm áp, tay của anh gần như bao bọc hết bàn tay của cậu.

Sau màn chào hỏi vui vẻ cũng như lạ lùng kia, Yunho nhanh chóng rời đi để lại một mình Jaejoong vẫn còn ngơ ngác với một loạt cảm xúc khó hiểu bỗng dấy lên trong lòng. Bàn tay vừa nắm lấy tay người kia vẫn còn vươn lại chút hơi ấm quen thuộc. Nhìn vào bóng lưng thẳng tấp có chút cô đơn của Yunho, một giọt nước mắt chợt rơi ra từ khóe mắt của Jaejoong. Cậu sững sờ khi phát hiện mình tự dung lại khóc khi nhìn thấy bóng lung của người nọ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

 

End Chap 7 Part 2

Categories: Uncategorized | 4 bình luận

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.