[Siêu Đoản Văn KiMin] Part 1

Cái này gọi là tập tành bắt chước người ta viết Siêu Đoản Văn nên có lẽ không được hay cho lắm. Dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ! *cúi đầu*

Note: Không đem fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Inu hoặc Miyu.

 

1.

Cậu nói: “Người yêu của tôi phải mua đồ ăn sáng cho tôi.”
Anh liền mỗi ngày mua bữa sáng cho cậu.
Cậu nói: “Người yêu của tôi phải cõng nổi tôi.”
Anh liền ra sức nâng cao thể lực để có thể cõng nổi một người cao kều như cậu.
Cậu nói: “Muốn tôi đồng ý lời tỏ tình thì người đó phải vừa hát vừa đàn guitar cho tôi.”
Anh liền ngày nào cũng ‘tra tấn’ hàng xóm hàng giờ liền.
Đến một ngày anh chịu không nổi chạy đến trước mặt cậu nói: “Shim Changmin, em còn bao nhiêu điều muốn nói thì nói ra hết đi!”
Cậu cười nói: “Anh cũng biết em nói những điều đó cho anh nghe à?”

 

2.

Anh chở cậu trên chiếc xe máy quen thuộc đã theo hai đứa từ khi mới quen cho đến khi yêu nhau.
Chiếc xe chạy như bay xuống con dốc, cậu phấn kích hét lên không nhận thấy vẻ mặt khác thường của anh.
Anh bảo cậu chơi một trò chơi, ai thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng. Cậu đồng ý.
Cậu thua, anh bảo cậu hãy lấy nón bảo hiểm của anh đội vào, ôm anh thật chặt và hét lên: “Bummie, em yêu anh!”
Cậu thắc mắc nhưng vẫn làm theo, cậu nhìn thấy anh cười và một giọt nước rơi ra từ khóe mắt của anh.
Chiếc xe không thắng được, tai nạn xảy ra, một người bị thương, một người chết. Cậu sống sót nhờ chiếc nón bảo hiểm anh nhường cho cậu. Cậu sống sót nhờ tình yêu của anh!
“Minnie, anh yêu em, yêu em hơn cả mạng sống!”

 

3.

“Changmin, tớ có chuyện muốn nói”
“Tôi với cậu thì có gì để nói chứ.”
“Cậu có yêu tớ không?”
“What…cậu bị ấm đầu à?”
“Tớ hỏi lại, cậu có yêu tớ không? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội. Shim Changmin, cậu suy nghĩ đi, cậu có yêu tớ không?”
Và thế là Shim Changmin chính thức trở thành người yêu của Kim Kibum.

 

4.

KiBum: “Changmin, tớ ngồi kế cậu nhé!”
JunMin: “KiBum oppa, đó là chỗ của em mà!”
KiBum: “JunMin à, em có phải là hủ nữ không?”
JunMin: “Phải. Mà việc đó thì liên quan gì?”
KiBum: “Nếu em là hủ nữ thì chắc em không nở để anh ngồi xa bé thụ bé bỏng của anh đâu nhỉ?”
Và thế là JunMin tình nguyện nhường chỗ ngồi của mình cho KiBum.

 

5.

Kibum: Từ hôm nay anh sẽ không còn là người yêu của em nữa…
Changmin: Anh đừng giỡn vậy chứ, em không thích anh giỡn vậy đâu…
Kibum: Anh nói thật!
Changmin: Tại sao? Em đã làm gì sai?
Kibum: Đừng khóc, Minnie
Changmin: Anh đã muốn chia tay còn kêu tôi đừng khóc cái gì chứ? Đồ đạo đức giả!
Kibum: Anh bảo chia tay hồi nào?
Changmin: Chứ anh vừa bảo anh không làm người yêu của tôi nữa mà?
Kibum: Thì không phải người yêu…mà là chồng của em…
Changmin:…

 

6.

Lần đầu tiên tôi gặp em, em chỉ mới là một thằng nhóc 4 tuổi đang khóc oaoa khi đánh rơi chiếc lolipop.
Chắc chỉ là vô tình thôi….
Lần thứ hai tôi gặp em, em đã là học sinh cấp 1 rồi, còn là đàn em của tôi nữa chứ.
Chắc chỉ là vô tình thôi…
Lần thứ 3 tôi gặp em, em đã là một chàng trai 17 tuổi năng động, cùng hoạt động trong cùng một công ty.
Lần này chắc không phải là vô tình…đúng không!?
Lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai cũng là vô tình nhưng lần thứ ba chắc chắn là Định Mệnh!

 

7.

Kibum: Changmin à, làm người yêu của tớ nhé?
Changmin: Đừng có dại dột, cậu không biết biệt danh của tôi là “sát phu” à?
Kibum: Tại sao?
Changmin: Tôi là một đứa cực kì xui xẻo. Người thứ nhất tỏ tình với tôi, tôi chưa kịp trả lời anh ta đã té cầu thang gãy chân. Người thứ hai tỏ tình với tôi, làm bạn trai chưa được 24 giờ anh ta liền làm thí nghiệm thất bại trở nên đen thui như cục than đến giờ vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà. Người thứ ba tỏ tình, còn chưa nói dứt câu đã bị nguyên trái banh vào đầu, mất gần hết hàm răng. Người thứ tư tỏ tình…
Kibum: Stop! Như vậy thì liên quan gì đến việc tớ tỏ tình với cậu!?
Changmin: Cậu không sợ tôi khắc chết cậu sao?
Kibum: Tại sao tớ phải sợ, tai nạn của những người đó đều do một tay tớ làm mà!
Changmin:…

 

End Part 1

Categories: Uncategorized | 6 bình luận

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Siêu Đoản Văn KiMin] Part 1

  1. Cái pà Rie này! Tưởng pà đăng cái mới hóa ra đăng cái cũ! TT_TT

  2. Inu nàng ơi ! huhuhu >o< Thật là xui xẻo nàng ạ. Yahoo của ta đã hư, cái điện thoại cũng ra đi. Ta chẳng biết làm cách nào để giữ liên lạc với nàng cả. Mấy tháng nay bận quá cũng ko sờ tới máy tính nhiều. Bây giờ mới nhớ nàng có cái wp này. Lâu rồi ko nc vs nàng, ta rất nhớ nàng nha hic hic. Nàng add face ta nha, có gì chúng ta rảnh lại tiếp tục tâm tình.

    https://www.facebook.com/pin.pupu?ref=tn_tnmn

  3. 2.
    Anh chở cậu trên chiếc xe máy quen thuộc đã theo hai đứa từ khi mới quen cho đến khi yêu nhau.
    Chiếc xe chạy như bay xuống con dốc, cậu phấn kích hét lên không nhận thấy vẻ mặt khác thường của anh.
    Anh bảo cậu chơi một trò chơi, ai thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng. Cậu đồng ý.
    Cậu thua, anh bảo cậu hãy lấy nón bảo hiểm của anh đội vào, ôm anh thật chặt và hét lên: “Bummie, em yêu anh!”
    Cậu thắc mắc nhưng vẫn làm theo, cậu nhìn thấy anh cười và một giọt nước rơi ra từ khóe mắt của anh.
    Chiếc xe không thắng được, tai nạn xảy ra, một người bị thương, một người chết. Cậu sống sót nhờ chiếc nón bảo hiểm anh nhường cho cậu. Cậu sống sót nhờ tình yêu của anh!
    “Minnie, anh yêu em, yêu em hơn cả mạng sống!”
    😦 buồn

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.