Mục lục: Bất Hối

Title: Bất Hối

Author: Inu aka Jung Rie

Disclaimer: DBSJ không thuộc về  Inu, càng không thuộc về SM. Họ thuộc về nhau – đó là chân lí.

Paring: KiMin, YunJae, YooSu và các couples khác của Suju

Rating: NC 16

Warning:

  1. Ai không thích thể loại boy love boy hoặc là antifan của DBSK và Suju thì mời click back.
  2. Ai không thích tính cách thần tượng của mình thay đổi hoặc cảm thấy trong fic thần tượng của mình bị bôi nhọ thì mời click back.
  3. Vì đây là fanfic nên dĩ nhiên có những điều trái với tự nhiên như việc con trai có thể có thai, ai không chấp nhận được điều này thì xin mời click back.

Category: Hỗn hợp

Length: Longfic

Note: Đem fic ra ngoài phải có sự cho phép của Inu hoặc Miyu.

Bộ “Bất Hối” này Inu sẽ set pass toàn bộ vì Inu viết dựa trên ý tượng của bộ Thú Phi của Chu Ngọc. Viết “Bất Hối” chỉ vì sở thích chứ không vì ý muốn nào khác nên Inu sẽ set pass bốn chương đầu để tránh bị nói này nói nọ.

Văn án

Lục quốc phân tranh: Trịnh quốc, Thục quốc, Yến quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc và Bắc Vực đều không thoát khỏi vòng xoáy quyền lực.

Một nam nhân dung mạo yêu nghiệt, võ công nhất nhì thiên hạ, thân thế bí ẩn. Người đời gọi hắn ta một tiếng Minh Vương, ngoan độc tàn nhẫn.

Còn cậu thanh tú vô ngần, tuyệt thế âm công lại không biết thế nào cứ dây dưa vào hắn.

Chẳng biết từ lúc nào cả hai đều bị một sợi chỉ đỏ ràng buộc lấy nhau, dây dưa cả đời, không thể phân ly. Không ai ngoài cậu nhìn thấy gương mặt dịu dàng cùng với nụ cười sủng nịch của hắn. Cũng chẳng ai ngoài cậu có thể khiến cho hắn mắt đỏ lệ rơi. Nguyện nắm tay nhau một đời, dù là trời phật cũng không thể ngăn cản.

Cậu sánh vai cùng hắn, cùng hắn nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện nguyện vọng thống nhất thiên hạ, để cho cả vương triều của hắn, để cho hắn và cậu cùng đi vào sử sách, lưu danh thiên cổ!

21482_415738545290821_8283966382886987105_n

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4

Chương 5Chương 6 – Chương 7 – Chương 8

Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12

Chương 13 – Chuong 14 – Chương 15 – Chương 16

Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Categories: Uncategorized | 2 bình luận

[Siêu Đoản Văn KiMin] Part 2

8. Shim Changmin là một cậu bé luôn gắn liền với FOOD, và Kim Kibum lại là bạn của Shim Changmin
Năm 6 tuổi, Changmin nói: “Kibum nhìn cậu như quả đào vậy á”
Kibum chỉ cười.
Năm 10 tuổi, Changmin nói: ‘Kibum nhìn cậu như bánh bao vậy”
Kibum lần này cũng chỉ cười.
Năm 17 tuổi, Changmin lần này không nói nữa mà hét lớn vào mặt Kibum: “Đồ bánh bao ngốc nghếch Kim Kibum. Tôi ghét cậu!”
Kibum khó hiểu chả biết tại sao lại bị mắng vô cớ, cậu yêu đơn phương cũng khổ lắm chứ. Cậu đành đi cầu cứu Jaejoong – anh trai của Changmin.
“Jae hyung, tại sao Changmin lại chứ so sánh em với đồ ăn thế? Sáng nay cậu ta còn mắng em.”
“Em đúng là đồ ngốc, Changmin nó thích nhất là đồ ăn. Nó so sánh em với đồ ăn nghĩa là nó thích em đấy”
Sáng hôm sau Kibum nắm tay Changmin nói: “Tớ cũng thích cậu, thích cậu như kiến thích mật ong vậy.”

.

.

9. Kim Kibum là một nhà phê bình ẩm thực cực kì khó tính và có đòi hỏi cực cao trong mỗi món ăn. Vì thế cũng dễ hiểu khi các quý cô muốn lọt vào mắt xanh của anh đều cố gắng nấu ăn thật ngon. Shim Changmin cũng thế, cậu thích anh rất lâu rồi, cậu cũng rất muốn được anh chú ý thế nhưng tài nấu ăn của cậu hết sức là thê thảm.
Ngày thứ nhất bước vào bếp cậu cho nguyên con cá sống vào chảo dầu sôi.
Ngày thứ hai bước vào bếp thay vì thái rau cậu phóng con dao ngang đầu Yunho làm anh trai cậu mất một lõm tóc.
Ngày thứ ba bước vào bếp cậu bị Jaejoong đuổi ra ngoài sau khi làm nổ lò vi sóng làm hệ thống báo cháy trong nhà hoạt động. Ướt hết cả nhà!
Thất vọng về bản thân nhưng cậu vẫn đem món chocolate – món duy nhất cậu làm nhìn có vẽ ăn được cho Kibum. Kibum nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng, tay run run đưa gói chocolate cho anh chỉ cười dịu dàng, hôn lên những vết thương trên tay cậu và nói.
“Anh rất thích người nấu ăn ngon…nhưng nếu là em thì anh tình nguyện ăn mì gói trừ cơm cũng được!”

.

.
10. Kim Kibum và Shim Changmin là hai thiên tài khác người vì thế tình yêu của họ cũng “khác người” không kém.
Người bình thường khi tỏ tình thường bày vẽ đủ điều, Kibum tỏ tình rất đơn giản, anh lấy tên cậu làm tên cho phát minh của mình.
Người bình thường hẹn hò nhau ở những nơi lãng mạn, Changmin dành cả ngày với Kibum ở phòng thí nghiệm.
Người bình thường khi yêu nhau nói chuyện ngọt ngào suốt ngày, còn Kibum và Changmin suốt ngày chẳng nói gì ngoài các công thức nhưng đôi khi một cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến họ hạnh phúc.
Người bình thường khi cầu hôn sẽ tặng cho đối phương một đóa hoa hồng thơm ngát, Kibum tặng Changmin một đóa hoa làm từ bông cải xanh và thịt cá hồi.
Tình yêu của họ “khác người” vậy đó nhưng là tình yêu đáng trân trọng nhất trên thế giới này!

.

.

11. Học tiểu học, cậu bị mấy đứa trẻ khác mắng là quái vật, chỉ có anh khen cậu thông minh.
Học trung học, cậu bị cả lớp tẩy chay, chỉ có mình anh đi chơi với cậu.
Học đại học, cậu bị cả một nhóm người đánh, chỉ có mình anh đứng ra bảo vệ cậu.
Đi làm, cậu bị người khác cướp dự án, chỉ có anh suốt một tuần không ngủ tìm cách minh oan cho cậu.
Anh tỏ tình với cậu, cậu ngượng ngùng đồng ý, thật ra ngay từ giây phút được anh che chở bảo vệ lần đầu tiên cậu đã yêu anh mất rồi.
Giáng Sinh, cậu và anh hẹn hò, cậu bị bắt làm con tin, chỉ có mình anh lao ra cứu cậu.
Anh mất, cả cuộc đời của cậu cũng mất. Là anh cho cậu cuộc đời này vậy thì hãy để cậu trả nó lại cho anh!

.

.

12. “Có phải Changmin không? Là anh Kibum đây.”
“Em tưởng anh quên mất em rồi. Anh vẫn khỏe chứ? Anh đi du học cũng 3 năm rồi nhỉ?”
“Anh khỏe, còn em thì sao?”
“Em khỏe lắm, sống độc thân mà. Anh đã quen được cô nào xinh xinh chưa?”
“À…chưa…”
“…”
“Changmin này…Vài hôm nữa anh về nước, nếu em chưa có người yêu thì làm người yêu anh nhé!”
“Ừ…vì em có bao giờ ngừng yêu anh đâu, ngốc ạ!”.

.

.

13. Năm 18 tuổi, vào lễ tốt nghiệp, cậu cho anh nụ hôn đầu đời của mình.
Năm 22 tuổi, vào ngày sinh nhật của anh, cậu cho anh lần đầu tiên của mình.
Năm 25 tuổi, vào một ngày đông, cậu cho anh tất cả của cậu. Từ này Shim Changmin đã trở thành người bạn đời duy nhất của Kim Kibum.
Năm 30 tuổi, cũng vào một ngày đông, chuyến bay đang chỡ anh và cậu gặp tai nạn.
“Changminnie à, em đã cho anh quá nhiều rồi. Vậy không lẽ chỉ là một chiếc dù anh cũng không cho em được sao? Lần này, tới lượt anh, em nhé!”

.

.

14.Changmin ôm mông nằm khóc trên giường, vừa khóc vừa gọi điện cho Jaejoong.
“Jae hyung, giúp em với!”
“Có chuyện gì vậy Minnie? Kể cho hyung nghe!”
“Giúp em cách “đảo chính” đi, em không muốn bị tên lùn kia đè nữa!”
“…”

“Giúp em đi Jae hyung!!!”

“Minnie, Yunho hyung đây! Hyung khuyên em nên từ bỏ ý định “đảo chính” đi. Em không nghe câu “Một ngày làm uke, suốt đời làm uke” sao? Từ bỏ đi!”
Nói xong Yunho tắt nguồn điện thoại đề phòng thằng em nó gọi điện chửi bới nguyền rủa mình rồi ôm bé heo của mình đi ngủ.

End Part 2

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

[Oneshot] Lãnh Cung Part 2

TRUNG THU VUI VẼ NHA CẢ NHÀ ^0^

 

fanart (1)

Part 2:

Vừa nhào bột làm bánh Jaejoong vừa suy nghĩ. Đã hai tuần rồi tên Hoàng Thượng khốn khiếp kia không đến Lãnh cung, không lẽ hắn chán cậu rồi sao? Thời gian trước ngày nào hắn cũng tới đây phá cậu vậy mà giờ hắn ta lại chẳng nói chẳng rằng mà biến mất suốt hai tuần. Mấy ngày đầu cậu còn tưởng hắn bận việc triều chính nên không đến, nhưng mà đã nửa tháng rồi hắn vẫn không xuất hiện.

Hắn xem cậu là đồ chơi sao? Chơi chán rồi thì vứt bỏ. Đúng là đáng chết mà. Dám đùa giởn với bổn thiếu gia cậu đây sao? Nhưng mà quả thật cậu rất nhớ hắn. Tình cảm của cậu dành cho tên khốn kia đã lớn đến mức biến thành tình yêu rồi. Vậy mà bây giờ hắn lại bỏ mặc cậu, đồ ác độc Jung Yunho.

“Jung Yunho, tên khốn nhà ngươi!” – đấm “bụp bụp” lên cục bột, Jaejoong cậu từ trước đến giờ chưa rớt một giọt nước mắt bây giờ lại rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

“Không không, Kim Jaejoong mày không được khóc. Không được khóc vì tên khốn đó.” – đánh lên mặt mình cho tỉnh táo mặc kệ mặt dính đầy bột. Cậu không thể nào rơi lệ vì một tên khốn khiếp như vậy được, ngay khi cậu bị nhốt vào Lãnh cung này cậu cũng không khóc kia mà.

Tự làm cho bản thân một mẻ bánh trung thu thật ngon, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Jaejoong vui vẽ ngồi ở ngoài sân vừa uống trà vừa ăn bánh. Vất vả lắm cậu mới nhờ được cung nữ kia kiếm nguyên liệu làm bánh trung thu cho cậu chỉ vì có tên khốn nào đó nói muốn được ăn bánh trung thu do cậu làm. Nhìn dĩa bánh đầy ấp kia, Jaejoong cảm thấy lòng rùng xuống, mắt cũng cay cay. Cậu làm bánh nhiều như vậy là vì ai chứ?

“Hôm nay, Kim Jaejoong ta phải quyết tâm ăn hết dĩa bánh này.” – Nói là làm, cậu liền cầm bánh lên ăn, ăn nhiều thiệt nhiều. Ăn cho bỏ ghét.

“Tên Hoàng Thượng khốn khiếp kia, bổn thiếu gia đây nhất định sẽ quên được ngươi, ngươi cứ việc ở đó trêu hoa ghẹo nguyệt với lũ nữ nhân ỏng ẹo của ngươi đi.”

Nghĩ thế thôi nhưng cậu đã bật khóc từ lúc nào, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, thấm vào y phục. Tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao hắn để cho cậu quen với việc có hắn bên cạnh rồi hắn lại biến mất? Tại sao hắn lại làm cho cậu yêu hắn? Hắn có biết trong hai tuần qua cậu cô đơn đến mức nào không? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cậu chứ?

“Jung Yunho…JUNG YUNHO, ANH LÀ ĐỒ KHỐN!” – Jaejoong uất ức hét lên, nước mắt vẫn tuông ra ào ào.

“Đây là lần thứ bao nhiêu ta nói không được mắng ta là đồ khốn rồi?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaejoong không tin vào tai mình nữa. Đây không phải là giọng của Yunho sao? Tại sao Yunho lại ở đây, không phải cậu nhớ hắn quá nên tự tưởng tượng ra đấy chứ. Ngẩn mặt lên nhìn thấy hắn đang tiến lại gần cậu, trên tay còn xách một gói đồ to và hai vò rượu, môi vẫn nở nụ cười vô sĩ như hằng ngày.

“Là Yunho…là Yunho thật sao?” – cậu lắp bắp hỏi, giương mắt nhìn hắn.

“Mới có hai tuần mà ngươi quên mặt ta rồi sao?” – Yunho thản nhiên đáp rồi lại hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước của cậu – “Jaejoong, ngươi khóc sao, sao lại khóc…”

Chưa nói dứt câu hắn đã cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm chằm lấy hắn. Kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra, hắn nhìn xuống Jaejoong đang ôm chặt lấy hắn mà khóc lấy khóc để. Khẽ buông những thứ trong tay xuống, hắn cũng choàng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang khóc trong lòng hắn. Jaejoong đã ôm hắn đấy, trước giờ không phải cậu ghét đụng chạm hắn sao? Thật không thể tin được.

“Jaejoong, nói ta nghe tại sao lại khóc?” – hắn vuốt tóc cậu nhẹ giọng hỏi.

“Còn không phải tại tên khốn nhà ngươi sao? Ngươi biến mất ở đâu suốt hai tuần qua, ngươi có biết là ta lo lắng không?”

“Ra là ngươi lo lắng cho ta sao, Jaejoong?”

Khẽ đẩy đầu cậu ra, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của cậu, hắn ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu có thấy không, cậu có thấy ánh mắt của hắn tràng ngập ý cười không, tất cả là vì cậu đấy. Jaejoong, có phải cậu cũng đã có tình cảm với hắn rồi không? Vì cậu yêu hắn nên mới lo lắng, mới mong chờ hắn suốt hai tuần qua.

Jaejoong yêu hắn.

Ba chữ này vang lên trong đầu làm hắn vô cùng hạnh phúc. Dù cậu chưa nói ra nhưng hắn đã biết, hắn biết cậu yêu hắn. Vì sao hắn lại biết ư? Tại vì hắn cũng đã yêu cậu.

Suốt hai tuần qua do phải đón tiếp đoàn sứ thần Thanh Quốc mà hắn bận tối mặt. Thời gian đó hắn nhớ những món ăn của cậu nấu, nhớ giọng nói êm dịu của cậu, nhớ gương mặt tức giận của cậu mỗi khi hắn bị hắn trêu ghẹo. Hắn nhớ cậu. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, một mình cậu ở trong Lãnh cung đó hẳn sẽ cô đơn lắm. Vì thế hắn mặc kệ yến tiệc đang diễn ra mà chạy tới đây gặp cậu, hắn muốn ở bên cậu.

Sau khi khóc cho thỏa thuê Jaejoong mới ý thức được là mình đang ôm lấy Yunho. Vội vàng đẩy hắn ra cậu quay mặt sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

“Kim Jaejoong ngốc nghếch. Sao mà mày lại có thể ôm tên khốn kia mà khóc như vậy? Thật là mất mặt mà.”

“Tại sao ngươi lại đến đây?” – cậu lườm Yunho, cậu đây vẫn còn giận hắn lắm.

“Ta đến để ăn bánh trung thu.” – Yunho mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bắt đầu ăn bánh trung thu – “Ngon thật đấy Jaejoong.”

“Ta làm cho ngươi ăn chắc. Hai tuần qua ngươi đã biến đi đâu, ta tưởng ngươi chết ở xó nào rồi chứ?”

“Ngươi đang trù ta chết đó hả Jaejoong? Ta phải tiếp đoàn sứ thần Thanh Quốc, không đến chơi với ngươi được. Ngươi giận sao?”

“Ai thèm giận một tên như ngươi chứ?” – miệng nói như thế nhưng cậu không biết môi cậu đã bất giác mỉm cười từ lúc nào. Jaejoong vui lắm, thì ra là vì chính sự nên hắn mới không đến đây. Yunho hắn không hề bỏ mặc cậu.

Cả hai vui vẽ ngồi ăn bánh thưởng trăng. Lúc nảy Yunho có đem đến đây hai vò rượu, cả hai hứng chí ngồi uống hết sạch. Nói là cả hai uống nhưng thực chất chỉ có mình Yunho uống, Jaejoong không thích vị cai nồng của rượu nên chỉ nhấm nháp vài ngụm rồi ngồi uống trà. Ngay lúc đó tiếng pháo hoa vang lên, cả một vùng trời như rực sáng, lấp lánh tuyệt đẹp. Jaejoong thích thú đứng lên ngắm, tiếc cái là bị bức tường kia che mất rất nhiều.

Thấy vẽ phấn kích khi nhìn thấy pháo hoa của Jaejoong nhưng mà bị che khuất nên chạy phải nhảy tưng tưng như một con sóc. Yunho buồn cười rồi bước tới bên Jaejoong chẳng nói gì mà ôm eo cậu nhún người bay lên trên nóc của Chính điện. Jaejoong chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu đang đứng chiễm chệ trên nóc điện. Chưa kịp quay qua mắng tên khốn kia thì cảnh tượng pháo hoa rực rỡ đã làm cậu đứng hình. Ở trên nóc nhà quả thật ngắm pháo hoa rất rõ.

Nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cậu, Yunho không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy cậu. Hắn cảm thấy cơ thể Jaejoong cứng lại nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra. Được nước làm tới, Yunho càng ôm cậu chặt hơn, gác cằm lên đỉnh đầu cậu. Đêm trăng sáng, được ôm ái nhân ngắm pháo hoa, còn gì đẹp hơn nữa.

Trên nóc điện gió rất mạnh nhưng Jaejoong không hề cảm thấy lạnh, chắc tại cái “lô ấm” đang ôm cậu ở phía sau. Jaejoong cũng không biết tại sao cậu lại không đẩy hắn ra nhưng mà cậu biết cảm giác được Yunho ôm rất tuyệt.

Tựa hẳn người ra phía sau, Jaejoong có thể cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ của Yunho đang phả ra trên đỉnh đầu cậu làm tim cậu không tự chủ đập nhanh hơn. Cậu đã yêu Yunho rồi, yêu cái Hoàng Thượng khốn khiếp này mất rồi.

.

.

.

Màn bắn pháo hoa kết thúc, Yunho ôm Jaejoong nhảy xuống dưới. Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, Yunho với tay lấy cái bọc lớn đưa ra trước mặt cậu.

“Cái gì đây?” – Jaejoong thắc mắc nhìn bọc lớn trước mặt cậu.

“Là một món quà sứ thần Thanh quốc tặng ta. Ta nghĩ nó hợp với em.” – Yunho mỉm cười, mở bọc lớn kia ra. Là một chiếc áo choàng trắng tinh tuyệt đẹp, ở viền áo được thêu hình những bông hoa mai bằng chỉ vàng óng ánh. Nhìn sơ thôi cũng biết đây là một vật quý.

“Yunho, món quà quý như thế ta không dám nhận.” – Jaejoong từ chối, món quà quý như thế cậu thật sự không dám nhận. Không biết có bao nhiêu kẻ ngoài kia đang thèm khát món quà này, vậy mà Yunho lại đem nó đi tặng cậu không phải sẽ gây ra sóng gió trong Hoàng cung sao?

“Em cứ nhận đi Jaejoong. Không có kẻ nào dám kháng lại ý muốn của ta đâu.” – như đọc được suy nghĩ của cậu Yunho khẳng định. Hắn đã chán ngấy bọn nữ nhân chỉ biết tranh giành quyền lợi ở ngoài kia rồi. Chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ tống hết bọn nữ nhân ấy đi, chỉ giữ lại trong Hậu cung một người duy nhất – Hoàng hậu của hắn, Kim Jaejoong của hắn.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” – cắt ngang lời của cậu, Yunho cương quyết ép cậu phải nhận lấy chiếc áo choàng kia – “Em đừng lo mà cứ nhận đi…ngược lại em phải đáp ứng một việc cho ta.”

“Ngươi muốn ta làm một việc sao? Là việc gì?” – Jaejoong hỏi, không lẽ hắn muốn cậu hôn hắn hay làm gì đó chứ.

“Đàn cho ta nghe.”

Câu trả lời của Yunho làm Jaejoong sững sốt tròn mắt nhìn hắn. Cậu chưa đàn cho ai nghe bao giờ, càng chưa bao giờ đàn trước mặt hắn vậy làm sao hắn lại biết cậu biết đàn.

“Ta đã từng nghe em đàn vào lần đầu tiên ta đặt chân đến Lãnh cung.” – thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Yunho cũng giải thích cho cậu biết – “Ngoài ra ta cũng từng nhìn thấy trong phòng em có một cây Lục ỷ cầm.”

Cây Lục ỷ cầm kia là do một phi tần nào đó từng bị nhốt trong Lãnh cung để lại. Khi cậu vừa đến đây đã vô tình tìm thấy nó. Vốn thông thạo cầm kì thi họa từ nhỏ, Jaejoong rất hứng thú khi có một cây cầm ở đây. Nó là vật duy nhất bầu bạn với cậu ở trong Lãnh cung đơn độc này. Thiệt không ngờ cũng nhờ hôm đó cậu có hứng ngồi gảy một khúc mà Yunho mới tìm được đến đây.

“Được. Ta đáp ứng ngươi.” – Jaejoong cười ngọt ngào, nắm tay Yunho đi vào bên trong Chính điện.

.

.

.

Ngồi xếp bằng trên giường, đối diện Jaejoong là Yunho đang nữa nằm nữa ngồi trên giường của cậu. Bàn tay thanh mảnh bắt đầu lướt trên dây đàn gảy nên một khúc nhạc. Những khúc nhạc của Jaejoong gảy không hề có tên, toàn bộ là do cậu tự nghĩ ra, tự chuyển tải tâm trạng của mình thành giai điệu. Tiếng đàn vang vọng khắp không gian, Yunho đắm chìm vào trong tiếng đàn. Người con trai đang ngồi gảy đàn trước mặt hắn đây, hắn tuyệt đối không buông tay cậu ra.

Gảy xong khúc đàn Jaejoong vui vẽ ngước nhìn lên thì phát hiện Yunho đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng bỏ Lục ỷ cầm xuống cậu tiến lại gần hắn. Yunho khi ngủ trong thật hiền, vẽ tàn ác bá đạo thường ngày cũng biến mất. Nhìn kĩ gương mặt nam tính của Yunho, Jaejoong cảm nhận trái tim cậu đang thổn thức. Chà, xem ra tối nay cậu phải nhường giường cho hắn rồi.

Vừa nhón chân bước xuống giường, một lực đạo mãnh mẽ nắm lấy tay Jaejoong kéo cậu ngược lại phía giường. Yunho giơ tay ôm lấy cậu vào lòng, đặt cậu trong vòng tay của hắn. Jaejoong đỏ mặt đẩy hắn ra.

“Yunho, nếu ngươi đã thức dậy thì trở về Hoàng cung đi chứ?”

“Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây.”

Không đợi Jaejoong nói tiếp, Yunho bá đạo cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng kia. Hắn muốn hôn cậu từ rất lâu rồi, quả như hắn đoán môi của cậu rất ngọt. Khẽ tách hai cánh môi mềm mại của cậu ra, hắn bắt đầu đưa lưỡi sang khám phá khoang miệng ngọt ngào hơn kẹo của cậu. Đôi tay đang ôm cậu khẽ tăng thêm lực đạo, siết chặt lấy cậu như muốn hai thân thể hòa tan thành một.

Jaejoong bị hắn bá đạo hôn như thế muốn phản kháng cũng không được. Yunho quá mạnh mẽ như muốn hòa tan với cậu làm thân thể cậu mềm nhũng cả ra. Đây là lần đầu tiên Jaejoong hôn nên cậu chỉ biết nằm yên để cho Yunho muốn làm gì thì làm. Dù sao nam nhân đang hôn cậu cũng là người cậu yêu, vậy thì có việc gì mà cậu lại phản kháng.

Cả hai đắm chìm tron nụ hôn dài, đến khi Yunho thấy Jaejoong không thể chịu nổi nữa mới luyến tiếc buông tha cho môi cậu. Đôi môi của cậu sau khi bị hắn dày vò đỏ ửng lên, còn rơm rớm máu trong quyến rũ vô cùng. Khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên má và môi cậu một lần nữa Yunho mới chịu ôm cậu ngủ.

“Ngủ đi Jaejoong, ta thật sự rất mệt.” – Yunho thì thào.

Jaejoong cũng không làm loạn nữa, cậu biết suốt hai tuần qua việc đón tiếp sứ thần Thanh quốc đã khiến Yunho mệt mõi như thế nào. Choàng tay ôm chặt lấy eo hắn, Jaejoong mỉm cười.

“Ngủ ngon Yunho!”

.

.

.

.

.

Tình cảm của Yunho và Jaejoong từ sau ngày Tết Nguyên Tiêu càng thêm nồng thắm. Cả hai đều đã nhận ra tình cảm của nhau nên càng thêm quấn quít không rời. Sau khi xử lý xong những việc triều chính, Yunho sẽ tức tốc chạy đến Lãnh cung với cậu cả ngày. Yunho hứa là chỉ một tháng nữa thôi, hắn sẽ đuổi hết nữ nhân trong Hậu cung để có thể rước cậu về. Lúc đó cậu sẽ đường hoàng trở thành Hoàng Hậu của hắn.

Không cần nói cũng biết Jaejoong cảm động thế nào khi nghe hắn nói vậy. Chỉ cần được trở thành phi tần của hắn thôi cậu cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà Yunho còn hứa sẽ chỉ dành Hậu cung cho một mình cậu là Hoàng hậu của hắn mà thôi. Jaejoong cảm thấy thật hạnh phúc khi được Yunho yêu thương như vậy.

Nằm trên giường nghĩ đến việc đó Jaejoong liền nở nụ cười tươi. Hôm nay Yunho có việc nên không ngủ ở lại đây. Trên giường của cậu còn thoang thoảng mùi hương của hắn để lại.

Jaejoong chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì giật mình bỏi tiếng động bên ngoài. Bất an, cậu vội vàng khoác áo choàng vào định chạy ra ngoài. Chưa kịp mở cửa phòng thì một bọn hắc y nhân xông vào áp giải cậu ra ngoài. Bọn chúng lôi cậu ra, ném cậu xuống giữa Chính điện. Jaejoong ngẩn mặt lên liền nhìn thấy một nữ nhân mặt mày tức giận đang trừng mắt nhìn cậu.

Nữ nhân kia không ai khác là một trong số ít các phi tần từng được thị tẩm Hoàng Thượng. Nàng là Hwang Quý phi – là con gái cưng của Tả tướng nên rất ngạo mạn. Nàng ta dựa vào thế lực của Tả tướng lộng hành trong Hậu cung, hãm hại không biết bao nhiêu người. Ngày xưa, nàng ta cũng là chủ mưu trong việc bắt nhốt Jaejoong vào trong Lãnh cung.

Liếc Jaejoong một cách cay đắng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Jaejoong trong đợt tuyển phi, Hwang Quý phi đã nhận ra cậu là một mối đe dọa to lớn. Cậu vừa đẹp vừa tài giỏi như thế chắc chắn sẽ nhận được sự sủng ái từ Hoàng Thượng, nếu như vậy tham vọng được trở thành Hoàng Hậu của Jung Đế của nàng ta sẽ tan thành mây khói. Vì vậy nàng đã lập mưu tìm cách đẩy Jaejoong vào lãnh cung, giam cậu trong đó để cả đời này Hoàng Thượng cũng không gặp được cậu.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính, một tháng trước trong ngày Tết Nguyên Tiêu nàng ta bất ngờ khi thấy Hoàng Thượng bỏ ngang bữa tiệc để đi đâu đó. Ra lệnh cho một tên tâm phúc lén theo dõi Hoàng Thượng thì nàng ta biết thì ra là Hoàng Thượng đi đến Lãnh cung gặp Kim Jaejoong, còn đem tặng cho cậu chiếc áo choàng quý giá bên Thanh quốc mà nàng ta rất thích. Chết tiệt thật, nàng ta đã nhốt cậu vào Lãnh cung rồi mà cậu vẫn gặp được Hoàng Thượng. Biết trước mọi chuyện xảy ra như thế thì từ hai năm trước nàng ta đã ra tay giết chết Jaejoong luôn để không để lại hậu quả như hôm nay.

“Tiện nhân to gan, dám câu dẫn Hoàng Thượng.” – Hwang Quý phi long mắt lên nhìn cậu.

Jaejoong kinh thường nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình, cậu nhận ra nàng ta là người đã nhốt cậu vào Lãnh cung này. Dám mắng cậu là tiện nhân, còn dám bảo cậu câu dẫn Yunho. Một nữ nhân ác độc như thế này mà có thể ở bên cạnh Yunho sao? Cậu nhất định không để nàng ta ỷ thế hiếp đáp người khác nữa. Đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người, Jaejong thẳng lưng nhìn thẳng vào mặt Hwang Quý phi. Trên người cậu mang một khí thế áp đảo, một khí thế của một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Khí thế của cậu giống hệt Jung Đế khiến cho Hwang Quý phi chợt thấy sợ hãi.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mắng ta là tiện nhân? Ta câu dẫn Hoàng Thượng nên là tiện nhân sao? Vậy còn ngươi, kẻ hãm hại ta bắt ép ta vào Lãnh cung này là gì?”

“Ngươi to gan. Ta là Quý phi cao quý, một tên phi tần thấp kém như ngươi mà dám trừng mắt nhìn ta?” – Hwang Quý phi bước tới định gián cho cậu một bạt tay.

Tay còn chưa gián xuống, Jaejoong đã bắt lại được. Nữ nhân độc ác này còn dám đánh cậu, để xem cậu giáo huấn nàng ta như thế nào.

CHÁT!

Jaejoong thẳng tay tán Hwang Quý phi một bạt. Cậu rất mạnh tay làm một bên má của Hwang Quý phi sưng đỏ lên. Nàng ta không dám tin là cậu lại dám đánh nàng ta.

“Ngươi…ngươi dám đánh ta.”

“Sao ta lại không dám đánh ngươi. Thân làm Quý phi mà chỉ biết hiếp đáp, hãm hại người khác. Hạng người như ngươi không xứng ở bên Yunho.”

“Ta không xứng? Vậy tiện nhân như ngươi xứng với Hoàng Thượng sao? Chỉ có ta, ta là con gái của Tả tướng mới xứng với Hoàng Thượng.”                                                 

“Là con gái Tả tướng thì xứng với Yunho sao? Ngươi có bản lĩnh làm cho Yunho an tâm ngủ bên cạnh ngươi chưa? Ngươi có bản lĩnh chia sẽ gánh nặng trên vai Yunho chưa?” – Jaejoong quát. Cậu không biết cậu có xứng với Yunho không, nhưng cậu biết ở bên cạnh cậu Yunho sẽ được thoải mái, sẽ không còn cảm thấy áp lực của một vị Vua nữa. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc của Yunho.

Hwang Quý phi nghe cậu nói thế chỉ biết cứng họng, đúng là dù Hoàng Thượng có đến cung của nàng vài lần nhưng sau khi ân ái Hoàng Thượng sẽ lập tức rời đi mà không ở lại. Chưa kể dù lúc nào thanh kiếm của Người cũng để ở nơi dễ dàng lấy nhất, không khi nào người cởi bỏ lớp phòng bị của mình. Thế nhưng muốn nàng bỏ cuộc sao? Không, nàng nhất định không bỏ cuộc. Nàng đã ngượng mộ Jung Đế từ nhỏ, phải cố gắng biết bao nhiêu mới được trở thành Quý phi. Nàng không cam tam, không cam tâm thua cuộc chỉ vì một tên tiện nhân thấp kém như Kim Jaejoong. Nàng nhất định phải có được Hoàng Thượng.

“Kim Jaejoong, chỉ cần ngươi biến mất Hoàng Thượng sẽ yêu ta.” – Hwang Quý phi cười lên điên dại, nàng ta nhìn Jaejoong bằng ánh nhìn độc ác – “Giết hắn ta.”

Bọn hắc y nhân ngay lập tức bao vây lấy cậu, bọn chúng tấn công cậu rất quyết liệt. Jaejoong không có võ công, cậu chỉ có thể né tránh và chống trả một cách yếu ớt. Người câu nhanh chống đầy rẫy những vết thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Bỗng…

PHẬP!

Máu tươi tuông ra từ bụng, Jaejoong sững sờ quay lại phía sau. Trong lúc cậu mãi lo tránh né bọn hắc y nhân, Hwang Quý phi đã đâm cậu một nhát từ phía sau. Khụy người xuống nền nhà, Jaejoong cố giữ bình tĩnh bịt chặt miệng vết thương. Thế nhưng dù cố thế nào máu vẫn tuông ra, chẳng mấy chốc đã biến bộ bạch y cậu đang mặc trở thành một màu đỏ chói mắt.

Hwang Quý phi sau khi đâm Jaejoong, đoán chắc cậu sẽ không qua khỏi liền ra lệnh cho đám hắc y nhân châm lửa thiêu rụi Lãnh cung. Nàng ta muốn nơi này cũng phải tan biến cùng với Kim Jaejoong. Sau đó liền rời đi để lại một Jaejoong đang đau đớn giữa Chính điện.

Jaejoong cố sức lết đi ra ngoài, lửa cháy rất nhanh. Cậu không thể chết được, cậu còn rất nhiều việc chưa thực hiện được. Cậu còn chưa nói yêu hắn. Cậu không thể bỏ mạng nơi này được.

.

.

.

.

.

Yunho đang phê duyệt tấu chương trong thư phòng cảm thấy vô cùng bất an. Trái tim của hắn đang đập điên loạn. Chuyện gì xảy ra thế này, sao hắn lại thấy bất an như vậy?

Jaejoong? Jaejoong của hắn có chuyện không hay sao?

Đứng dậy định gọi cận vệ Park – là tâm phúc của hắn vào, nhưng chưa kịp gọi thì cận vệ Park đã xông vào, gương mặt đầy vẽ lo lắng.

“Có chuyện không hay rồi Hoàng Thượng.”

“Có chuyện gì?” – Yunho cảm thấy nổi bất an của hắn ngày càng lớn. Bàn tay to lớn đang siết chặt đến chảy máu.

“Lãnh cung bị bốc cháy.”

Năm chữ “Lãnh cung bị bốc cháy” như một mũi tên đâm thẳng vào người Yunho. Hắn cảm thấy choáng váng, Lãnh cung bốc cháy, Jaejoong của hắn, Jaejoong của hắn!

Yunho chạy như bay đến Lãnh cung, lúc đến nơi thì Lãnh cung đã bị nhấn chìm trong một màu đỏ chói mắt. Xông vào bên trong mặc kệ tiếng can ngăn của mọi người, hắn nhất định phải kiếm ra cho được Jaejoong.

Đoạt lấy một thùng nước từ một tên lính, Yunho làm ướt cả thân thể. Đạp cánh cửa điện, Yunho điên cuồng tìm kiếm mọi nơi. Jaejoong! Jaejoong của hắn!

“JAEJOONG!!!!EM Ở ĐÂU?” – hắn gào lên, Yunho tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy Jaejoong đâu. Khi xông vào đây hắn đã nhìn thấy giữa Chính điện vươn vãi máu. Sự sợ hãi mất cậu dần xâm chiếm lấy hắn! Không được, hắn không thể mất cậu được.

“JAEJOONGGGG! EM Ở ĐÂU????”

“Hoàng Thượng, nơi này sắp sụp đổ rồi. Xin Người hãy mau ra khỏi đây?” – Park cận vệ cũng xông vào đây, nơi này không thể ở lâu được, Chính điện này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Buông ra. Ta phải tìm ra Jaejoong.” – đẩy Park cận vệ ra. Yunho lại chạy đi tìm cậu. Còn một nơi, còn một nơi hắn chưa đến. Gian bếp – nơi duy nhất lửa chưa cháy lớn!

Park cận vệ thấy Yunho chạy đi cũng lập tức chạy theo. Trên đường đến gian bếp Yunho nhìn thấy rất nhiều vết máu, chắc chắn Jaejoong đã cố chạy đến đây. Nhảy vào gian bếp, quả nhiên Yunho nhìn thấy Jaejoong đang nằm gục ở đó. Vui mừng khi nhận thấy cậu còn thở, Yunho ngay lập tức bế cậu lên, bao bọc cậu trong áo choàng rồi cùng Park cận vệ chạy như bay ra ngoài.

Thoát được ra ngoài, Yunho không dám chậm trễ ôm cậu chạy tới tẩm cung của hắn. Vết thương của cậu rất nặng, nào chảy ra nhiều thắm ướt cả tay hắn. Hắn có thể nhận ra sự sống đang dần rời xa cậu.

“Mau đi gọi Thái y!”

Nghe Yunho ra lệnh, Park cận vệ không dám chậm trễ phi thân đến Viện nội y mời Thái y. Y biết nếu người thiếu niên mang tên Jaejoong có chuyện thì chắc chắn Hoàng Thượng sẽ phát điên lên, lúc đó thì chắc chắn sẽ xảy ra đại họa.

Đặt Jaejoong xuống long sàn, Yunho lo lắng nhìn cậu. Chết tiệt, tên Thái y kia còn chưa tới. Vừa tính bước đi, tay Yunho bị nắm chặt lại.

“Jaejoong, em tỉnh rồi sao? Em đừng lo, Thái y sắp đến rồi, hãy gắng gượng.” – Yunho nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Đây là lỗi của hắn. Hắn phải biết rằng việc hắn hay đến Lãnh cung sẽ đến tai người khác. Đáng lẽ hắn phải bố trí bảo vệ cho cậu. Chỉ tại hắn, tất cả lỗi lầm này là do hắn gây ra. Jaejoong của hắn lỡ có mệnh hệ gì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

“Yunho…ngư…ngươi bị thương rồi…” – Jaejoong thều thào nói. Muốn đưa tay chạm vào những vết bỏng trên gương mặt hắn nhưng không thể làm nổi. Cậu sẽ chết sao? Chết cũng được, vì cậu đã được gặp Yunho lần cuối trước khi ra đi. Vậy là cậu đã mãn nguyện rồi.

“Jaejoong…mau tỉnh lại…mau mở mắt ra nhìn ta…” – Yunho thấy cậu muốn nhắm mắt liền phát hoảng. Khi xưa lúc Mẫu hậu của hắn mất cũng như thế này. Hắn không muốn lại một lần nữa nhìn người mình yêu thương biến mất.

Ngay lúc này thì Park cận vệ đưa Thái y đến. Hắn tránh ra nhường chỗ cho Thái y làm việc, ngồi xuống kế bên, tay hắn vẫn siết chặt tay cậu không rời. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì sợ hãi và tức giận khiến những kẻ có mặt đều khiếp đảm.

“Hoàng Thượng, xin người hãy tránh mặt. Nô tài xin dùng cả tính mạng để cứu sống vị thiếu gia này.” – vị Thái y già nua lên tiếng. Hoàng Thượng ở đây, phát ra bá khí khủng khiếp như thế này thì lão không thể nào chuyên tâm làm việc được.

“Người này mà có chuyện gì thì Trẫm sẽ xử tử cả nhà ngươi.” – dứt lời Yunho luyến tiếc nhìn Jaejoong đang bất tỉnh trên long sàn một lần nữa rồi đi ra ngoài. Khẽ liếc mắt nhìn Park cận vệ cũng đang ở đó, Park cận vệ liền hiểu ý theo hắn đi ra ngoài.

“Lập tức điều ra ra kẻ chủ mưu việc này. Ngày mai Trẫm muốn tên đó đưa đầu tới gặp Trẫm.”

“Thần tuân lệnh.” – Park cận vệ nhận lệnh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

“Dám động tới ái nhân của ta. Ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là địa ngục.”

.

.

.

Hai canh giờ chậm chạp trôi qua. Yunho sau khi thay y phục mới thay cho bộ y phục đã bị cháy xém vài chỗ và chữa trị những nơi bị bỏng liền đứng trầm ngâm ở bên ngoài tẩm cung, lòng hắn đang căng như dây đàn. Vị Thái y vừa mở cửa ra đã thấy hắn đứng đó từ bao giờ. Cả người Yunho tỏa ra một sự lãnh lẽo tàn ác khiến cho ai đứng gần đó cũng không khỏi hoảng sợ. Xem ra việc lần này làm cho hắn rất tức giận, chứng tỏ một điều vị thiếu gia đang nằm trong tẩm cung kia có một vị trí hết sức quan trọng với hắn.

“Hoàng Thượng, vị thiếu gia kia đã qua cơn nguy kịch.”

Nghe Thái y nói thế Yunho liền cảm thấy trái tim treo lơ lửng của hắn đã được đặt xuống rồi. Jaejoong của hắn sống rồi. Bước vào trong, hắn nhìn thấy cậu đang ngủ trên long sàn. Hơi thở còn yếu, gương mặt xanh xao tím tái làm hắn vô cùng đau lòng. Nhưng không sao cả, chỉ cần cậu còn sống thì hắn sẽ làm mọi cách khiến cho cậu khỏe mạnh như trước.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, Yunho nhìn cơ thể đẹp đẽ của cậu bây giờ đầy ngập những vết thương lớn nhỏ. Trừ vết thương nặng do bị đâm ở bụng ra, toàn thân cậu đầy những vết chém và vết bỏng. Mắt hắn tóe lên một tia độc ác, hắn thề sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những vết thương này cho kẻ nào đã dám mưu hại cậu.

“Hoàng Thượng, cho phép thần cho thiếu gia đây uống thuốc.”

Nhận được ánh mắt đồng ý của Yunho, vị Thái y ra lệnh cho một cung nữ tiến tới đút thuốc cho cậu. Thế nhưng không thể đút cho cậu uống được vì thuốc cứ bị chảy ra ngoài. Cung nữ đó bối rối chưa biết làm thế nào thì Yunho đã đoạt lấy chén thuốc, ra lệnh cho tất cả ra ngoài.

Khẽ bóp nhẹ cằm cho Jaejoong mở miệng, Yunho hớp một ngụm thuốc rồi cúi xuống hôn lên đôi môi tím tái của cậu, ép cậu nuốt toàn bộ số thuốc đó. Cứ như vậy hắn cho cậu uống hết chén thuốc đó. Leo lên long sàn, nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu. Yunho không kiềm lòng được choàng tay ôm lấy thân thể kia. Từ giờ trở đi hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cho bất cứ ai đụng tới một sợi tóc của cậu.

.

.

.

.

.

Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, mọi việc trong cung cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Trừ những việc lớn vừa mới xảy ra như gia đình của Hwang Quý phi bị thiêu rụi, toàn bộ người lớn nhỏ trong phủ Tả tướng đều mất mạng. Rồi đến việc phát hiện một xác chết trôi dạt trên sông, toàn bộ thi thể đều đầy vết thương, nhất là gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Việc lớn hơn nữa là toàn bộ phi tần trong Hậu cung đều bị buộc phải xuất cung, trở về gia đình. Đồng thời sắc phong cho Kim Thiếu gia Kim Jaejoong trở thành Hoàng Hậu. Những viên quan nào phản đối việc này đều bị cắt chức hoặc trừng phạt rất nặng. Những viên quan còn lại đều không dám lên tiếng, lệnh Jung Đế đã ban ra mà dám kháng lại thì chỉ có con đường chết. Vì thế chỉ trong vòng một thời gian ngắn, trong Hoàng cung đã có những biến động lớn như vậy. Và giờ ai ai trong thiên hạ cũng biết Kim Jaejoong sắp trở thành Hoàng Hậu của Jung Đế Jung Yunho.

.

Tẩm cung     

Sau một tháng Jaejoong cũng đã hoàn toàn bình phục, chỉ có điều sức khỏe vẫn chưa được như trước do mất máu quá nhiều, vết thương ngay bụng ngày đó còn làm tổn hại đến nội tạng. Cậu còn nhớ rất rõ lúc cậu vừa tỉnh lại đã thấy Yunho ngồi ngay bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Cậu còn nhớ Yunho đã vui mừng như thế nào khi thấy cậu tỉnh dậy sau ba ngày bất tỉnh. Suốt thời gian điều trị vết thương Yunho đều ở bên cạnh cậu. Hắn đút cháo cho cậu ăn, còn sai thuộc hạ kiếm thật nhiều thảo dược quý hiếm về cho cậu uống. Jaejoong thấy cậu thật may mắn khi thoát khỏi kiếp nạn kia, có thể tiếp tục được sống bên cạnh Yunho của cậu.

Vừa nghĩ tới Yunho thì Yunho đã đến. Hắn thấy cậu đang ngồi trên ghế đệm mỉm cười nhìn hắn thì cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Tiến tới hôn lên môi cậu một cách dịu dàng, hắn bế cậu lên đi ra ngoài làm cho cậu ngượng đỏ cả mặt. Nơi này nhiều người như vậy mà hắn lại ngang nhiên hôn cậu. Thật là hết nói nổi.

“Ta đưa em đi tắm nắng.”

Dìu Jaejoong đi dạo ở Ngự hoa viên, Thái y nói vừa đi dạo vừa tắm nắng rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe nên ngày nào Yunho cũng dành thời gian đưa cậu đi.

“Mồng Sáu tháng sau sẽ là Đại điển sắc phong Hoàng hậu cũng là ngày thành hôn của chúng ta.”

Thông báo bất ngờ của Yunho làm Jaejoong bàng hoàng. Hắn vừa nói gì chứ? Chỉ hơn một tháng nữa là đến ngày thành hôn. Cậu còn chưa khỏe lại hẳn kia mà, hắn quá gấp rút rồi.

“Yunho, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn mà.”

“Ta đã hỏi Thái y rồi. Em yên tâm.” – Yunho siết lấy tay cậu, cười thật ngọt ngào. Có trời mới biết hắn muốn đem cậu ở bên hắn nhiều như thế nào. Hắn muốn cậu suốt đời suốt kiếp này đều ở bên cạnh hắn, một bước cũng không rời. Dĩ nhiên là hắn còn phải cho cậu một danh phận thế nên hắn cho cậu danh phận cao quý nhất – Hoàng Hậu duy nhất của Jung Đế Jung Yunho.

“Anh còn chưa cầu hôn em nữa.” – Jaejoong phồng má lên uất ức nói.

Yunho bật cười, hôn cái chóc lên trán cậu rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Hai tay hắn nắm lấy tay cậu, thật dịu dàng như đang nâng niu một món đồ vô giá.

“Vậy, Kim Thiếu gia Kim Jaejoong, em có bằng lòng gả cho ta hay không? Em có bằng lòng trở thành nương tử của ta hay không?” – Yunho nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu hỏi.

“Nếu gả cho anh thì em được lợi gì?” – Jaejoong cảm động đến mức rưng rưng nước mắt nhưng vẫn muốn trêu ghẹo tên Hoàng Thượng đã cướp trái tim cậu này chút nữa.

“Gả cho ta em sẽ mất đi tự do của mình, chỉ có thể cả đời này bên cạnh ta. Gả cho ta em phải gánh trên vai gánh nặng của một bậc Quốc mẫu. Gả cho ta em sẽ chịu rất nhiều uất ức. Nhưng ta xin thề, chỉ cần ta còn sống ta nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để yêu thương em, yêu thương em cả kiếp này.” – Yunho trả lời, khẽ siết tay cậu chặt hơn, Jaejoong của hắn đã không kiềm được mà khóc rồi – “Vậy, em có đồng ý gả cho ta không Jaejoong?”

Jaejoong không trả lời chỉ biết gật đầu, cậu hạnh phúc quá. Cậu có diễm phúc gì mà được hắn yêu thương như vậy. Cả đời này dù có chịu bao khổ cực nhưng có thể ở bên hắn thì cậu cũng bằng lòng. Cậu sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên cạnh hắn, để yêu thương hắn thật nhiều.

Yunho đứng dậy, hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Nhìn thẳng vào mắt đối phương hắn chỉ nhìn thấy trong đó duy nhất một mình hình ảnh của hắn. Cúi xuống chạm lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng. Là nụ hôn của sự trân trọng, của tình yêu thương sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm.

Trong Ngự hoa viên tràn ngập hoa bướm, hai thân ảnh tuyệt mĩ quấn quít bên nhau khiến cho ai nhìn vào cũng không nỡ làm phiền. Một cảnh tượng đẹp hơn tranh.

.

.

.

Mồng Sáu tháng Mười năm Bính Thìn, cả đất nước đều nhộn nhịp. Hôm nay là ngày Đại lễ Thành thân của Jung Đế nên cả đất nước không khỏi vui mừng. Trên khắp đường phố trong kinh thành đều giăng đèn lồng đỏ rực. Tân Hoàng Hậu còn nhân dịp này miễn một số thuế, phân phát lương thực cho những vùng nghèo đói làm cho dân chúng ai ai cũng tung hô Tân Hoàng hậu xứng đáng là một bậc Mẫu nghi thiên hạ.

Đại lễ diễn ra suông sẽ tốt đẹp. Jaejoong hôm nay trong bộ hỷ phục đỏ thắm, đầu cài trâm phượng trông càng tuyệt đẹp hơn, gương mặt cậu rạng ngời làm cho Yunho vừa nhìn thấy đã muốn bay tới ôm hôn. Đỡ cậu lên đứng ngay tường thành, cả hai cùng vẫy tay chào dân chúng, cùng nhau đón nhận những lời chúc phúc.

“Hoàng hậu của Trẫm!” – Yunho nắm tay cậu giơ lên, cả kinh thành được một phen náo động.

Từ giây phút này Jung Yunho hắn sẽ luôn nắm lấy bàn tay này cùng nhau bước đến hết con đường.

Nắng vàng rực rỡ bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Pháo hoa và âm thanh vang lên không dứt. Sau một loạt các nghi lễ phiền phức cuối cùng cũng đến phần động phòng hoa chúc.

“Chúc Hoàng Thượng sớm sinh quý tử.”

“Chúc Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vĩnh kết đồng tâm.”

Yunho và Jaejoong ngồi cạnh nhau trên long sàn cùng nghe những lời chúc phúc. Nhận lấy chung rượu trên khây, hắn và cậu cùng uống rượu hợp cẩn. Uống xong chung rượu này cả đời chỉ nguyện ở bên nhau không muốn làm thần tiên.

Tất cả nô tì đều lui ra ngoài. Cửa tẩm cung đóng lại. Yunho nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp làm hai má Jaejoong đỏ ửng lên. Yunho đỡ cậu nằm xuống long sàn giờ được rãi đầy những cánh hoa trên đó. Rút trâm phượng trên đầu cậu ra làm mái tóc đen dài xõa ra. Yunho ngắm cậu thật kĩ như muốn khắc từng đường nét của cậu vào sâu tâm trí. Đây là Hoàng Hậu của hắn, là người hắn yêu nhất trên cuộc đời này.

Jaejoong mặt đỏ bừng tới tận mang tai, cậu biết chuyện gì sắp đến nhưng vẫn không thể tự chủ được mà hồi hộp. Đón nhận những nụ hôn dịu dàng của Yunho Jaejoong thấy trái tim cậu đang run lên từng nhịp. Nam nhân này, là người cậu yêu, yêu hết kiếp này.

Đêm xuân đáng giá nghìn vàng không nên bỏ lỡ một khắc nào. Giây phút này không lời nói nào có thể biểu đạt được tâm tình của con người. Hãy cứ để hành động thay lời nói lên tất cả.

.

.

.

Một năm sau

“Yunho, anh dẫn em đi đâu vậy?”

“Sắp đến rồi, em đừng sốt ruột.”

Yunho dùng tay bịt mắt Jaejoong dẫn cậu đi đến một nơi, đây là món quà hắn dành tặng cho cậu nhân dịp cậu mang long thai. Hắn đã một năm mới có thể xây dựng xong nơi này.

Đến nơi, Yunho bỏ tay ra khỏi mắt cậu. Mất một lúc để Jaejoong thích ứng với ánh sáng, sau đó cảnh tượng cậu nhìn thấy làm cậu thấy không thể nào tin nổi vào mắt mình. Nơi này không phải là Lãnh cung khi xưa đã bị thiêu rụi sao?

“Ta đã cho tu sửa lại nơi này cho giống hệt lúc trước. Chỉ có khác một điều nơi này không còn là Lãnh cung nữa mà là Phượng Minh Cung – là nơi ta, em cùng với hài nhi chung sống hạnh phúc mãi mãi.”

Jaejoong không kiềm được nước mắt chạy đến nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Yunho. Hắn đã xây dựng lại nơi này vì cậu vì chính nơi này là nơi cho cậu gặp được hắn, là nơi gắn kết cả hai lại với nhau.

“Ta yêu em, Jaejoong.”

“Em cũng yêu anh, Yunho!”

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười tươi. Ngày trước khi gặp cậu ở đây hắn đâu ngờ sau này sẽ yêu thương cậu đến thế. Cậu cũng không ngờ tên Hoàng thượng cậu từng rất ghét kia có ngày lại trở thành một nữa của mình. Bởi vậy sống ở cuộc đời này đâu thể ngờ trước được việc gì xảy đến. Nếu ngày đó Yunho không nghe được tiếng đàn thì hắn đâu thể gặp được cậu, lúc đó cả hai chắc hẳn sẽ bỏ lỡ mối lương duyên này.

Tất cả là do ông trời sắp đặt, tất cả là do duyên kiếp.

Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

 

~Hoàn~

 

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: [Oneshot] Begin Again

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

[Oneshot] Lãnh Cung Part 1

LÃNH CUNG

Title: Lãnh cung.

Author: Inu hay Rie đều là ta tất.

Paring: YunJae

Rating: PG 15

Warning:

  1. Ai không thích thể loại boy love boy hoặc là antifan của DBSK hoặc anti YunJae thì mời click back.
  2. Ai không thích tính cách thần tượng của mình thay đổi hoặc cảm thấy trong fic thần tượng của mình bị bôi nhọ thì mời click back.
  3. Những điều trong fic này không đúng với sự thật.

Category: hỗn hợp

Length: 0neshot

Sumary: Lãnh cung – nơi thâm sâu đen tối nhất của Hoàng cung nhưng có mấy ai ngờ được ở trong Lãnh cung đó đã diễn ra một mối tình sâu nặng khắc cốt ghi tâm.

Note: Không đem fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Inu hoặc Miyu.

.

.

.

Part 1:

Câu chuyện của chúng ta được diễn ra vào triều đại Chosun thứ 18 – triều đại giàu mạnh nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Dưới sự cai trị của Jung Đế Jung Yunho, vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Dù mới 22 tuổi nhưng Jung Yunho là vị vua anh minh, trí dũng song toàn, mưu lược nhất lúc bấy giờ khiến cho mọi người ai ai cũng kính nể, các nước lân bang có ý định nhòm ngó xâm lược cũng phải e dè vị vua này.

Lên ngôi vua lúc mới 15 tuổi nhưng Jung Đế Jung Yunho đã dẹp sạch bọn phản loạn trong nước chỉ trong vòng hai tháng. Đánh đuổi quân xâm lược với những chiến thuật, mưu lược không ai sánh kịp. Nói chung Vương triều Chosun dưới sự cai trị của Jung Đế là một thời kì thái bình. Bách tính được ấm no không bao giờ phải chịu đói khổ, quan lại quý tộc phải ra sức làm việc nếu không sẽ bị cắt giảm bổng lộc và nhiều những việc làm khác khiến cho bách tính ai cũng tung hô Jung Đế là một vị Thánh sống của đất nước.

.

.

Hoàng cung

“Hoàng Thượng, mùa lũ đã kéo về ở các vùng đồng bằng Gangwon-do. Mọi năm dù đã dự liệu trước nhưng vẫn xảy ra sạt lỡ đê điều khiến cho mùa màng bị phá hoại, bách tính ở những khu vực đó gặp nhiều đói khổ. Cúi xin Hoàng Thượng xem xét.”

Nghe bẩm báo của Hộ bộ thượng thư khiến cho Jung Đế nhíu mày. Jung Đế Jung Yunho dù tuổi còn trẻ nhưng trên người luôn có một bá khí cao ngạo của một bậc Đế Vương khiến cho ai ai nhìn vào cũng không khỏi không run sợ. Chỉ một cái nhíu mày của Jung Đế thôi cũng khiến cho các vị quan lại đang ngồi thượng triều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Hiện ai đang là quan nhai ở Gangwon-do?” – giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đại điện – “Cắt chức kẻ đó ngay lập tức cho Trẫm. Hộ bộ thượng thư lập tức điều động người khác có năng lực hơn xuống đó thay thế. Đồng thời nhanh chóng xây dựng lại đê điều, đem lương thực xuống hỗ trợ cho bách tính trong mùa lũ.”

“Thần tuân chỉ.”

“Các khanh còn việc gì muốn bẩm báo còn không thì bãi triều.” – Jung Đế lạnh lùng lên tiếng.

“Thưa Hoàng Thượng, người nay cũng đã lên ngôi vua được bảy năm nhưng ngôi vị Hoàng Hậu vẫn còn để trống, người nối dõi cũng chưa có. Xin Hoàng Thượng hãy nhanh chống lập Hậu.” – Tả tướng suốt buổi thượng triều chỉ im lặng bây giờ đột ngột lên tiếng.

“XIN HOÀNG THƯỢNG NHANH CHỐNG LẬP HẬU!” – các đại thần khác cùng nhau lên tiếng.

Nghe đến vấn đề này Jung Yunho cảm thấy thật phiền phức. Không phải hắn không biết việc lập Hậu và có con nối dõi quan trọng thế nào nhưng hắn không muốn lựa chọn một cách tùy tiện. Hậu cung của hắn không phải không có người, có rất nhiều là khác và những người đó toàn là những mỹ nhân trong đất nước. Thế nhưng chẳng có nữ nhân nào trong số đó có thể khiến cho hắn động tâm.

“Trẫm sẽ suy nghĩ đến việc này. Bãi triều.”

.

.

.

.

.

Sau giờ thượng triều Jung Yunho đi dạo trong Ngự hoa viên. Jung Yunho hắn là một con người cầu toàn vì thế hắn muốn Hoàng Hậu của hắn cũng là một người thật xuất sắc. Hoàng hậu của hắn phải là người chia sẽ gánh nặng trong việc cai trị đất nước với hắn. Hoàng hậu của hắn cũng là một người thông minh mưu lược. Thế nhưng dù trong Hậu cung mấy trăm nữ nhân lẫn nam nhân nhưng hắn vẫn không thể kiếm được lấy một người vừa mắt. Thỉnh thoảng hắn cũng qua đêm với một vài phi tần rồi cũng tùy tiện sắc phong cho các phi tần ấy lên làm Quý phi nhưng muốn được lên ngôi Hoàng Hậu thì còn lâu. Có điều số phi tần hắn qua đêm vô cùng ít ỏi chỉ có vài ba người.

Hậu cung tranh đấu đáng sợ thế nào không phải hắn không biết. Những nữ nhân trong Hậu cung này đằng sau gương mặt hiền lành dịu dàng thì trong bụng toàn là những âm mưu toan tính độc ác. Bọn họ sẵn sàng giết người chỉ để được sủng ái. Mẫu hậu của hắn cũng vì những âm mưu nơi Hậu cung này mà qua đời.

“Yunnie, sau này khi làm Hoàng Thượng con tuyệt đối phải nhớ lấy những điều này. Hậu cung không được có quá nhiều người, con cái nối dõi cũng vậy. Có quá nhiều người sẽ chỉ dẫn đến tranh giành quyền lực mà thôi. Nếu sau này con có yêu ai đó thì con nhất định phải bảo vệ người đó cho đến cùng.”

Đó là những lời cuối cùng mà Mẫu hậu để lại cho hắn vì thế khi nhìn những nữ nhân chỉ biết tranh giành quyền lực trong Hậu cung này hắn không khỏi cảm thấy chán ghét. Những nữ nhân tầm thường thế này thì làm sao hắn có thể đưa lên làm Hoàng Hậu – mẫu nghi thiên hạ. Nghĩ vậy thôi làm hắn khẽ thở dài.

“Mẫu hậu, đến khi còn Hoàng nhi mới tìm được Hoàng hậu của mình đây?”

.                          

.

~Ting tang tính tang~

Tiếng đàn êm dịu đánh thức hắn dậy khỏi những suy nghĩ trong đầu. Nhìn quanh hắn đã rời khỏi Ngự hoa viên từ bao giờ và đi đến một nơi lạ trong cung. Trong lúc suy nghĩ hắn đã đi đến đâu đây?

~Tang tính tình tang~

Tiếng đàn lại vang lên một lần nữa. Là ai mà có thể đánh lên một khúc đàn hay như thế!? Hắn đã nghe rất nhiều danh tài đánh đàn nhưng chưa bao giờ nghe được một khúc nhạc hay đến vậy. Khúc nhạc êm dịu sâu lắng như đang bộc lộ một khao khát nào đó khiến cho hắn bị thu hút. Bước chân vô thức bước đến nơi phát ra tiếng đàn cho đến khi tiếng đàn kết thúc thì hắn đã đứng trước một cánh cổng cũ kĩ khắc hai chữ: “Lãnh cung”.

Khu điện cũ kĩ này là Lãnh cung sao? Jung Yunho dù sống ở Hoàng cung từ bé nhưng cũng chưa bao giờ đến nơi đây, đây là nơi sâu nhất của Hoàng cung. Lãnh cung là nơi giam giữ các phi tần bị thất sủng hoặc phạm tội. Nhưng từ nhiều năm trước nơi này đã không còn ai sống nữa. Hắn từ xưa đến nay rất ít khi quan tâm đến những việc diễn ra ở Hậu cung nên cũng không mấy hiểu biết.

“Tiếng đàn vừa rồi phát ra ở đây à?”

Khẽ tiến lên dùng thanh kiếm luôn đeo bên hông chém nát ổ khóa cổng, Jung Yunho dợm bước vào bên trong. Đi chưa được một bước tên thái giám đi bên cạnh lên tiếng.

“Hoàng Thượng, nơi Lãnh cung dơ bẩn này bậc Cửu ngũ chí tôn như Người không nên vào đâu ạ.”

Lập tức một ánh mắt lạnh băng đáng sợ nhìn vào tên thái giám khiến tên thái giám không khỏi cảm thấy rét lạnh dù đang giữa mùa hè.

“Trẫm đi đến đâu không đến lượt ngươi quản.” – Jung Yunho gằng giọng nói. Âm thanh như phát ra từ địa ngục khiến tên thái giảm đứng không vững lập tức quỳ xuống dập đầu xuống đất.

“Nô tài to gan. Xin Hoàng Thượng tha tội.” – tên thái giám vội vàng khúm núm chạy lên mở hai cánh cổng nặng nề ra.

Khẽ hừ một tiếng Jung Yunho lại bước vào bên trong Lãnh cung và hắn ngay lập tức kinh ngạc trước những gì hắn đang nhìn thấy. Gương mặt lúc nào cũng có một sắc thái biểu cảm duy nhất của hắn lần đầu tiên lộ ra vẽ kinh ngạc.

Lãnh cung mà hắn đang đứng không hề giống như những gì hắn đã tưởng tượng. Nào là cảnh hoang tàn dơ bẩn, nào là vang vọng tiếng khóc than ai oán. Tất cả nhựng điều đó đều không hề có. Nơi này tràn ngập các loại hoa, dù không phải là các loại hoa quý tuyệt đẹp được trồng trong Ngự hoa viên mà toàn là hoa dại nhưng lại không hề kém Ngự hoa viên là bao. Các bông hoa dại đều nở rộ tỏa ra một hương thơm ngào ngạt dễ chịu trong không gian. Các hồ nước trong đây đều trong vắt và có vài con cá chép nhỏ bơi lội trong đó. Các con đường đều được quét dọn sạch sẽ khiến cho mọi người lầm tưởng nơi này không phải Lãnh cung mà là cung của một phi tần nào đó.

“Không phải nơi này không có ai ở sao?” – mấy tên thái giám và cung nữ thốt lên kinh ngạc.

Jung Yunho lại bước tiếp tiến sâu hơn vào trong Chính điện của Lãnh cung. Nơi này dù hơi cũ kỉ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ chứng tỏ chắc chắn nơi đây có người sinh sống.

BỊCH BỊCH!

Bằng đôi tai của một người luyện võ lâu năm, Jung Yunho liền nhận ra có tiếng bước chân ở phía sau Chính điện. Nhanh chân bước đến nơi đó hắn mỉm một nụ cười lạnh lẽo. Người sinh sống ở Lãnh cung này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tò mò và thú vị.

Ở phía sau Chính điện trước nay là một khu đất trống nhưng bây giờ đã trở thành một thửa ruộng trồng các loại rau. Ở đó có một dáng người đang cậm cụi bón phân cho cây, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Nghe tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn và Jung Đế Jung Yunho lại kinh ngạc một lần nữa. Người này đích thị là nam nhân nhưng trên thế gian này có một nam nhân đẹp đến thế sao? Nét đẹp của người này là sự kết hợp hoàn hảo của nữ nhân và nam nhân. Đẹp nhưng không hề yếu đuối như nữ nhi mà mang hơi hướng mạnh mẽ của các đấng nam nhi làm cho ai vừa nhìn vào cũng bị thu hút ngay lập tức. Mái tóc đen dài của cậu được búi lên gọn gàng. Trang phục trên người dù rách nát nhưng vẫn tôn lên được dáng người thanh mảnh cùng làn da trắng hồng. Nhất là đôi mắt, một đôi mắt đen trong veo như nước, vô cùng hút hồn.

Thấy có người lạ vào trong “Lãnh cung của mình” cậu thoáng sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẽ bất cần ung dung tự tại của mình lờ đi đám người lạ mặt kia tiếp tục đi bón phân. Jung Đế Jung Yunho trong lòng thầm đánh giá con người thú vị trước mặt hắn kia. Người đẹp như cậu mà lại bị nhốt trong Lãnh cung này không phải rất kì quặc sao?

Mấy tên thái giám và nô tì thấy thái độ của cậu không khỏi lạnh sống lưng. Trước giờ chưa có người nào dám tỏ thái độ như vậy với Jung Đế mà còn sống trên đời này cả. Thế mà cái tên tiện nhân kia lại không biết trời cao đất dày mà dám tỏ thái độ khi quân phạm thượng như vậy, không phải là muốn bị xử trảm sao?

“Tiện nhân to gan, thấy Đương kim Hoàng Thượng còn không mau quỳ xuống.” – một tên thái giám quát.

Cậu quay lại nhìn tên thái giám vừa lên tiếng kia chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm tên thái giám bất giác lùi lại phía sau. Liếc qua tên đang mặc Hoàng bào mà đang được xưng tụng là “Hoàng Thượng” kia một các xem thường.

“Tham kiến Hoàng Thượng.” – cậu cúi người nói lý nhí trong miệng – “Như vậy đã được hay chưa?”

Dứt lời cậu lại tiếp tục làm công việc của mình, bộ là Hoàng Thượng thì ngon lắm sao, Kim Jaejoong cậu đây mặc kệ hắn là ai nhưng trong đây là Lãnh cung của cậu không đến lượt người khác lên tiếng quát mắng cậu đâu.

Tên thái giám thấy thế càng thêm tức giận, chạy tới tính đánh cậu nhưng chưa kịp chạm vào một cọng tóc của cậu đã bị phát hiện. Lách người qua một bên cậu cầm lấy cái gáo dội cho một gáo phân bón lên người tên thái giám kia.

“Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám đụng đến người ta.” – cậu tức giận quay sang mắng tên thái giám làm hắn sợ xanh mặt. Dù sao hắn cũng là thái giám của Hoàng Thượng, cũng là người có địa vị trong Hoàng cung là lại bị một tên tiện nhân này tạt phân bón lên người, còn bị chửi mắng vô cùng thậm tệ.

Jung Yunho nảy giờ chứng kiến những cảnh tượng này càng cảm thấy người kia thật thú vị. Xưa nay chưa có ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn, nói chuyện với hắn với thái độ láo sượt kia mà còn sống cả. Đằng này cậu lại còn dám mắng chửi thái giám của hắn ngay trước mặt hắn có phải đầu óc cậu có vấn đề hay không?

“Lui xuống.” – ra lệnh cho tên thái giám kia lui xuống, Jung Yunho bước lại gần cậu thanh niên kia.

“Ngươi là ai? Tại sao lại sống trong Lãnh cung này?” – hắn trầm giọng hỏi.

“Ta là ai thì cũng có liên quan gì đến Hoàng Thượng?”

Nghe cậu đáp như thế những tùy tùng đi theo hầu Hoàng Thượng không khỏi một phen kinh hãi. Tên tiện nhân kia dám đáp như thế với Hoàng Thượng sao? Xem ra tên tiện nhân kia khó mà thoát khỏi nạn này. Trái lại với suy nghĩ Hoàng Thượng sẽ tức giận chém chết tên tiện nhân kia của bọn tùy tùng, Jung Yunho chỉ nở một nụ cười gian ác. Lạy trời đất, lần đầu tiên bọn họ thấy Jung Đế cười, mà đằng này lại cười vì một tên tiện nhân xem trời bằng vung nữa chứ. Thà có mưa máu còn dễ tin hơn.

“Thú vị thật. Xưa nay chưa có ai dám trả lời như thế với ta mà không rơi đầu đâu.” – Jung Yunho khẽ sờ lên má cậu.

“A! Da thật mịn.”

CHÁT!

Âm thanh khô khốc vang lên làm bọn tùy tùng khiếp đảm. Tên tiện nhân kia thế nào lại dám đánh Hoàng Thượng chứ. Mấy tên lính xông lên định tấn công cậu nhưng liền bị Jung Yunho ngăn cản.

“Lui xuống hết cho ta.”

“Nhưng Bệ hạ, tên tiện nhân kia dám đánh người, nhất định phải trị tội hắn.”

“Lui xuống, các ngươi dám kháng lại lệnh ta hay sao?” – Jung Yunho rít lên, bá khí đáng sợ phát ra ngùn ngụt khiến bọn lính không thể nào dám kháng lại, lập tức lui xuống.

Jaejoong chứng kiến cảnh tượng này cũng thầm đánh giá tên Hoàng Thượng kia. Dáng người cao lớn, gương mặt cương nghị cùng với bá khí kia nhìn thế nào cũng giống một vị thần cao ngạo. Người này trên danh nghĩa chính là “phu quân” của cậu sao? Cũng được đấy nhưng Kim Jaejoong cậu đây không hề thấy hứng thú với cuộc sống cung đình ngoài kia. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn ở trong Lãnh cung này thôi.

“Hoàng Thượng, xin ngươi hãy Hồi cung đi. Nơi này không hợp với ngươi đâu. Mời ngươi về cho.” – nói xong cậu xách thùng phân bón bỏ đi để lại những người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thế nhưng Jung Yunho biết hắn đã thấy hứng thú với Jaejoong, con người này hắn thật sự tò mò về cậu.

.

.

.

.

.

Chiều ngày hôm đó, Jung Yunho lại một thân một mình đi tới Lãnh cung kia. Suốt cả buổi sáng sao khi về tẩm cung Jung Yunho vẫn không thể nào quên được nam nhân kì lạ kia. Cậu là ai mà khiến cho một người tưởng như mất hết cảm xúc như hắn lại thấy dao động chứ. Ở cậu hắn nhận ra được một sự mạnh mẽ kiên cường. Có phải vì như vậy mà cậu đã sống được Lãnh cung trong thời gian qua?

Khẽ bước vào Chính điện trong lãnh cung, mùi thức ăn ngào ngạt xông đến khoan mũi của hắn. Đi xuống gian bếp ở phía sau hắn thấy cậu đang bận bịu chế biến các món ăn. Tay thì xào, tay thì đảo vô cùng thuần thục. Mùi hương từ những món ăn lan tỏa làm hắn cảm thấy thật đói. Hắn là Đương kim Hoàng Thượng, một ngày được ăn bao nhiêu món ngon, cao lương mỹ vị nhưng không hiểu sao khi ngửi mùi vị của những món ăn của cậu nấu hắn lại cảm thấy thèm ăn. Hắn cứ tưởng từ lâu rồi việc ăn uống của hắn chỉ có một mục đích duy nhất là để hắn tồn tại. Vậy mà giờ đây hắn lại thèm ăn những món ăn kia, có phải kì lạ lắm chăng?

“Á! Sao ngươi lại ở đây?” – Jaejoong phát hiện thấy Jung Đế đang đứng ngay cửa thì kinh ngạc xém chút nữa là làm rớt dĩa rau xào trên tay.

“Hừ, ta muốn đi đâu ở đâu là chuyện của ta.” – Yunho lạnh lùng đáp. Liếc mắt qua dĩa rau xào thơm phức trên tay cậu, hắn thản nhiên bốc lên ăn thử mặc kệ gương mặt kinh ngạc đến sắp rớt hàm của cậu.

“Ngon thật!”

“Ya, sao ngươi dám tự tiện động vào thức ăn của ta?” – Jaejoong trừng mắt nhìn tên Hoàng Thượng vô lại trước mặt mình không khỏi tức giận quát, đem dĩa rau xào giấu sao lưng.

“Ta thích thì ta ăn.” – hắn vô sỉ đáp, còn tặng cho cậu một nụ cười hết sức gian ác. Hắn cười đấy, đây là lần thứ hai trong ngày Jung Đế Jung Yunho kẻ lạnh lùng nhất thiên hạ mỉm cười đấy!

“Vô sĩ!” – Jaejoong mắng rồi đẩy hắn ra bưng mâm thức ăn ra khỏi nhà bếp.

“Tức giận rồi! Đáng yêu thật!”

Jung Yunho ánh mắt tràng ngập ý cười thầm nghĩ trong đầu rồi cũng bước đi theo cậu. Thấy cậu ngồi vào bàn ăn hắn cũng không chờ sự cho phép của cậu mà thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu. Trên chiếc bàn nhỏ bây giờ bày ra đầy những món ăn nóng hổi thơm phức trông rất ngon mắt. Hắn muốn thưởng thức những món ăn này dù cho nguyên liệu của những món này toàn là rau cải không hề có một tý thịt nào.

Jaejoong trừng mắt nhìn tên vô lại trước mắt cậu mà không khỏi tức giận. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ, là Hoàng Thượng thì có thể đến đây phá rối cậu sao. Kim Jaejoong cậu dù là Hoàng Thượng cũng không sợ, cậu đây từ lâu đã không còn sợ bất cứ điều gì nữa rồi kể cả cái chết.

“Hoàng Thượng đại nhân, người không định trở về hay sao?”

“Ngươi nhìn xem ta có vẽ gì là muốn trở về hay không?” – đáp lại câu hỏi của cậu hắn chỉ bình thản đáp, còn tiện tay giựt chén cơm nóng trên tay cậu chuẩn bị ăn cơm.

“Này, ngươi đừng có ỷ ngươi là Hoàng Thượng mà quá đáng nha. Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?” – cậu phát hỏa giựt lại chén cơm trên tay hắn.

“Ngươi nhìn mà không biết sao? Ta muốn ăn cơm.” – hắn giương mắt nhìn cậu rồi lại giựt lấy chén cơm thản nhiên ngồi ăn trước vẽ mặt ‘không thể tin nổi’ của Jaejoong.

“Không lẽ Hoàng cung hết gạo rồi hay sao mà một Hoàng Thượng như ngươi lại đến đây giành ăn với ta.” – Jaejoong kinh thường nhìn hắn.

“Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ ta muốn ăn cơm. Ngươi không ăn thì ta ăn hết đây.” – trái lại với vẽ giận dữ của cậu, Yunho chỉ bình thản ngồi dùng cơm. Thức ăn của cậu làm rất ngon, rất vừa miệng. Dù toàn là rau cải nhưng vẫn ngon hơn những món sơn hào hải vị của Ngự thiện phòng chế biến rất nhiều làm hắn không thể buông đũa. Xem ra sau này hắn sẽ còn tới kiếm chuyện với cậu dài dài.

Nhìn dáng vẽ nhất quyết ở đây dùng cơm của hắn khiến Jaejoong tức đến nổi chỉ muốn bay lại đạp cho hắn vài cước. Kiểu này chắc hẳn Hoàng cung đang thiếu gạo lắm rồi. Cuối cùng không đuổi được tên vô lại kia về cậu cũng đành phải bới chén cơm khác ngồi xuống ăn. Ngày mai nhất định cậu phải khóa chặt cửa cung để hắn khỏi vào đây quấy rối cậu mới được.

Yunho rất lâu rồi mới được ăn cơm ngon như thế nên ăn rất nhiều, một lát đã ăn sạch nồi cơm và toàn bộ thức ăn làm Jaejoong tức muốn thổ huyết. Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng là thức ăn do cậu nấu ra nhưng mà chỉ mới ăn được nữa chén cơm thì đã hết ráo. Trừng mắt nhìn tên vô lại ngồi đối diện cậu đang ra vẽ vô tội sao khi cướp hết thức ăn của cậu kia cậu thật sự chịu hết nổi rồi.

RẦM!             

“Tên khốn! Nhà ngươi dám ăn hết thức ăn của ta. Ngươi mau mau cút khỏi mắt ta nếu không ta nhất định dùng dao chém chết ngươi.” – Jaejoong đập tay lên bàn, chỉ tay vào mặt Jung Yunho quát.

“Ngày mai nhớ nấu nhiều hơn nữa.” – mặc kệ cậu đang chỉ tay vào hắn, còn mắng hắn là “tên khốn” Yunho đứng dậy bỏ đi ra ngoài cảm thấy thật thõa mãn khi được no bụng.

“Cái gì, tên khốn kia, ngày mai liệu hồn đừng quay lại đây. Nếu quay lại bổn thiếu gia nhất định chém chết ngươi.”

.

.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, nằm trên long sàn Jung Yunho suy nghĩ về cậu. Hắn chưa bao giờ biết được cảm giác trêu ghẹo một người lại có thể khiến hắn thoải mái đến thế. Từ khi mẫu thân hắn qua đời đây hẳn là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẽ đến như vậy, là vui vẽ thật sự. Hắn đã cho người điều tra thân thế của cậu. Cậu tên là Kim Jaejoong, là con của một quan viên nhỏ được trúng tuyển trong kì thi tuyển phi hai năm trước. Còn về việc tại sao cậu lại bị nhốt và sinh sống trong Lãnh cung thì hắn vẫn chưa điều tra ra. Nhưng mà đêm hôm qua hắn thật sự lần đầu tiên trong đời có giấc ngủ ngon đến như vậy, một giấc ngủ không mộng mị, không bị thức giấc lúc nửa đêm.

Ở Lãnh cung, sao sự kiện bị giành ăn tối hôm qua làm Jaejoong mất cả một buổi sáng đi tìm mọi cách chặn cửa cung lại. Tạm hài lòng với thành quả của mình cậu vui vẽ ngồi ngâm chân dưới hồ nước, miệng nhóp nhép mấy trái táo cậu mới hái được trong vườn.

“Thật yên bình nha!” – Jaejoong cảm thán ngồi nhìn bầu trời trong vắt.

Nhớ lại lúc mới bị nhốt vào đây phải nói cuộc sống của cậu thật sự đen tối. Chỉ tại có gương mặt khả ái như thế này mà cậu bị một đám nữ nhân hãm hại bắt nhốt vào đây. Nhưng cậu từ nhỏ đã sống tự lập rất tốt nên chỉ cậu nhanh chóng hồi phục lại tinh thần bắt đầu tìm cách trốn thoát. Nhưng ở Lãnh cung này hàng rào vừa cao vừa cứng làm dù thế nào cậu cũng không thoát ra được. Cũng may trong mấy tháng ở cung cậu đã từng ra tay cứu một cung nữ nên nàng ta đã giúp cậu sống sót trong nhà lao mang tên “Lãnh cung” này. Cô cung nữ đó giúp cậu kiếm hạt giống để trồng rau, mỗi tháng cô sẽ đưa gạo và một vài gia vị, thuốc men cần thiết cho cậu. Có khi cô còn đem cho cậu vài bộ y phục mới bằng cách chuyền những vật đó qua một cái hốc nhỏ. Jaejoong cũng không ngờ việc mình ra tay cứu cô cung nữ vào lúc đó lại thay đổi cuộc đời cậu như thế này. Nếu không có cô chắc hẳn cậu đã chết từ hai năm trước chứ đâu thể nào xây dựng lại được một Lãnh cung tuyệt đẹp như ngày hôm nay. Mà thật ra bị nhốt ở đây cũng tốt, sống một cuộc sống yên bình không cần phải quan tâm lo sợ, sống trong bất an với bọn nữ nhân độc ác ngoài kia.

XOẠT!

Âm thanh từ phía sau vang lên kéo Jaejoong trở lại với hiện thực. Quay lại phía sau nhìn thấy người vừa xuất hiện cậu không khỏi tức giận. Không phải cậu đã chặn của cung lại rồi sao mà Hoàng Thượng khốn khiếp này còn mò vào đây được. Đứng phắc dậy cậu vớ tay lấy viên đá ngay đó ném tới Jung Yunho.

“Tên khốn, làm sao mà ngươi vào đây được?”

“Ta có võ công. Ngươi nghĩ sao?” – né viên đá một cách dễ dàng, Jung Yunho đột ngột áp sát lại Jaejoong. Cậu ngây thơ quá, tưởng chặn cửa cung lại thì hắn không vào đây được sao? Hắn dù gì cũng là Vua của một nước, có võ công cao cường là chuyện bình thường, bức tường kia dù cao cũng đâu làm khó dễ được hắn.

Jung Yunho áp sát lại Jaejoong với tốc độ cực nhanh làm cho cậu giật mình, chân khẽ lùi về phía sau nhưng lại bất cẩn vấp té ngồi bệt xuống hồ nước. Cậu quên mất là nảy giờ cậu vẫn còn đang đứng trong hồ nước. Nhìn cảnh tượng cậu bị vấp té kia không khỏi làm Yunho cảm thấy buồn cười. Hắn bật cười thật lớn làm cho Jaejoong ngượng tới chín mặt. Gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng trong thật đáng yêu làm Yunho ngẫn ngơ trong giây lát.

“Còn dám cười. Tất cả chỉ tại tên vô sĩ nhà ngươi.” – Jaejoong tạt nước về phía Yunho đang cười nghiêng ngã rồi đứng phắc dậy chạy về phía Chính điện.

Yunho thấy cảnh Jaejoong ướt sủng chạy đi, nhớ tới gương mặt đỏ bừng của cậu thì cảm thấy Jaejoong quá đáng yêu. Nếu biết trêu cậu vui thế này thì hắn đã tìm đến cậu sớm hơn rồi. Cậu là người duy nhất có thể làm hắn bật cười thành tiếng, mà còn cười nghiêng ngã nữa chứ. Đến cả Mẫu hậu – người hắn yêu thương nhất mà còn chưa làm hắn cười được như vậy mà cậu, người hắn chỉ mới quen biết lại có thể.

“Mẫu hậu, người nhìn thấy chứ. Hoàng nhi đã cười đấy.”

.

.              

.

Jaejoong vừa tắm vừa mắng cái tên Hoàng Thượng chết tiệt kia. Tên khốn đó mà là Hoàng Thượng sao, là một tên vô lại mặt dày thì có. Báo hại cậu cả người ướt như chuột, cậu nhất định sẽ trả thù tên cẩu Hoàng Thượng kia mới hả giận.

“Ngươi ở trong đó sao?” – Yunho ở ngoài đợi cậu khá lâu mà không thấy cậu đâu liền đi kiếm sẵn tiện tham quan nơi mà Jaejoong sống. Ai ngờ vừa bước vào cửa liền thấy cảnh tượng cậu đang tắm. Bốn mắt nhìn nhau, Jaejoong nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết trân mắt nhìn hắn, hắn cũng trân mắt nhìn cậu.

“Ya, tên cẩu Hoàng Thượng kia. Mau cút ra ngoài.”

“Ngươi ngượng sao, cùng là nam nhi thì có gì mà nháo.” – Yunho đáp, nhìn cậu cười thật gian.

“Tên khốn, mau cút ra ngoài cho ta.” – Jaejoong hét lên.

Bật cười thật to khi thấy Jaejoong sắp bốc hỏa, Yunho cũng không trêu chọc cậu nữa mà đóng cửa ra ngoài chờ. Kim Jaejoong, cậu thật thú vị.

Bước ra ngoài sao khi mặc y phục xong, Jaejoong nhìn tên vô lại kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ mãi lo rủa tên Hoàng Thượng kìa trong bụng, Jaejoong không nhận ra trong ánh mắt của Yunho đang xao động khi nhìn thấy cậu. Jaejoong lúc này thật quyến rũ trong mắt hắn. Mái tóc đen dài suông mượt được thả ra càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Hai má còn hơi hồng do khi nảy bị hắn trêu ghẹo. Bộ bạch y được thêu vài bông hoa dưới tà áo và tay áo ôm sát thân hình mảnh mai. Cả người cậu đang tỏa ra khí thế của một bậc vương thượng.

“Này, có tin ta móc mắt ngươi không tên khốn.” – Jaejoong quát lên khi thấy Yunho nhìn cậu chằm chằm.

“Xưa nay chắc chỉ có ngươi dám mắng ta là tên khốn mà còn sống đấy, Kim Jaejoong.” – dám mắng hắn là ‘tên khốn’, xem ra lá gan của cậu thật quá lớn đi. Có điều hắn cũng không có ý sẽ xử phạt cậu, nếu không hôm qua đã là ngày giổ của cậu rồi.

“Vậy sao, chắc ta phải cảm tạ ngươi vì cái ân huệ đó quá.” – nói xong cậu bỏ đi vào gian bếp. Mà tại sao hắn ta lại biết tên của cậu nhỉ!?

“Đi nấu ăn nhanh đi, ta đói rồi.” – hắn chống cằm nhìn cậu.

“Vô sĩ. Ta nhất định bỏ độc thuốc chết nhà ngươi.” – cậu dậm chân đùng đùng bỏ đi còn Yunho thì đang cười nghiêng ngã vì bộ dạng trẻ con của cậu.

.

.

.

Và cứ thế, ngày nào Jung Yunho cũng mò tới Lãnh cung để ăn cơm do Jaejoong nấu. Yunho thì khỏi nói, sống 22 năm trên đời nhưng chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như vậy. Cậu đã cho hắn biết cái gì là hơi ấm, biết hạnh phúc là thế nào. Dù cậu toàn nói với hắn những lời khó nghe nhưng mà hắn biết cậu ngày nào cũng đợi hắn tới Lãnh cung, còn nấu cơm và thức ăn nhiều hơn nữa. Cậu thật sự làm hắn yêu thích, cậu rất thông minh, không biết cậu đã hiến cho hắn bao nhiêu kế sách để cai trị đất nước. Jung Yunho nghĩ, ngoài Kim Jaejoong ra thì thế gian này không có ai có đủ vị thế để ngồi lên vị trí Hoàng Hậu của hắn hết. Kim Jaejoong nhất định sẽ trở thành Hoàng Hậu của Vương triều Chosun này, trở thành Hoàng Hậu của Jung Đế Jung Yunho.

Còn về phần Jaejoong, thời gian đầu cậu còn tức giận mắng chửi hắn đủ điều, còn vác dao ra tấn công hắn nhưng thời gian sau này dường như cậu cũng quen với sự hiện diện của hắn trong Lãnh cung này. Cậu tự giác nấu cơm và làm thức ăn nhiều hơn, ngày nào cậu cũng chờ hắn đến rồi mới dùng cơm. Ngày nào Jung Yunho đến trể cậu đều ngồi chờ. Trong lòng cậu luôn có cảm giác mong nhớ hắn, dù ngoài miệng luôn ăn nói khó nghe với Yunho nhưng trong lòng Jaejoong biết cậu đã có tình cảm với tên khốn kia. Thế nhưng người ta là Đương Kim Hoàng Thượng còn cậu chỉ là một phi tần nhỏ bé bị nhốt trong Lãnh cung. Cho dù cậu có tình cảm với hắn nhưng đã chắc gì hắn cũng có tình cảm với cậu? Cậu không muốn bị tổn thương vì tình cảm này.

Categories: Uncategorized | 2 bình luận

Comeback~

Chào cả nhà!

Inu đã biến mất một thời gian rất lâu rồi đúng không? Thành thật xin lỗi các bạn! Nhưng mà bây giờ Inu đã trở lại rồi đây!

Inu rất cảm ơn trong thời gian qua đã có rất nhiều bạn quan tâm theo dõi Inu. Mong các bạn hãy tiếp tục yêu mến và quan tâm đến Inu và Miyu nhé ^O^

 

1488666_623563911031884_2125309271_n

Categories: Uncategorized | 2 bình luận

[Siêu Đoản Văn KiMin] Part 1

Cái này gọi là tập tành bắt chước người ta viết Siêu Đoản Văn nên có lẽ không được hay cho lắm. Dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ! *cúi đầu*

Note: Không đem fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Inu hoặc Miyu.

 

1.

Cậu nói: “Người yêu của tôi phải mua đồ ăn sáng cho tôi.”
Anh liền mỗi ngày mua bữa sáng cho cậu.
Cậu nói: “Người yêu của tôi phải cõng nổi tôi.”
Anh liền ra sức nâng cao thể lực để có thể cõng nổi một người cao kều như cậu.
Cậu nói: “Muốn tôi đồng ý lời tỏ tình thì người đó phải vừa hát vừa đàn guitar cho tôi.”
Anh liền ngày nào cũng ‘tra tấn’ hàng xóm hàng giờ liền.
Đến một ngày anh chịu không nổi chạy đến trước mặt cậu nói: “Shim Changmin, em còn bao nhiêu điều muốn nói thì nói ra hết đi!”
Cậu cười nói: “Anh cũng biết em nói những điều đó cho anh nghe à?”

 

2.

Anh chở cậu trên chiếc xe máy quen thuộc đã theo hai đứa từ khi mới quen cho đến khi yêu nhau.
Chiếc xe chạy như bay xuống con dốc, cậu phấn kích hét lên không nhận thấy vẻ mặt khác thường của anh.
Anh bảo cậu chơi một trò chơi, ai thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng. Cậu đồng ý.
Cậu thua, anh bảo cậu hãy lấy nón bảo hiểm của anh đội vào, ôm anh thật chặt và hét lên: “Bummie, em yêu anh!”
Cậu thắc mắc nhưng vẫn làm theo, cậu nhìn thấy anh cười và một giọt nước rơi ra từ khóe mắt của anh.
Chiếc xe không thắng được, tai nạn xảy ra, một người bị thương, một người chết. Cậu sống sót nhờ chiếc nón bảo hiểm anh nhường cho cậu. Cậu sống sót nhờ tình yêu của anh!
“Minnie, anh yêu em, yêu em hơn cả mạng sống!”

 

3.

“Changmin, tớ có chuyện muốn nói”
“Tôi với cậu thì có gì để nói chứ.”
“Cậu có yêu tớ không?”
“What…cậu bị ấm đầu à?”
“Tớ hỏi lại, cậu có yêu tớ không? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội. Shim Changmin, cậu suy nghĩ đi, cậu có yêu tớ không?”
Và thế là Shim Changmin chính thức trở thành người yêu của Kim Kibum.

 

4.

KiBum: “Changmin, tớ ngồi kế cậu nhé!”
JunMin: “KiBum oppa, đó là chỗ của em mà!”
KiBum: “JunMin à, em có phải là hủ nữ không?”
JunMin: “Phải. Mà việc đó thì liên quan gì?”
KiBum: “Nếu em là hủ nữ thì chắc em không nở để anh ngồi xa bé thụ bé bỏng của anh đâu nhỉ?”
Và thế là JunMin tình nguyện nhường chỗ ngồi của mình cho KiBum.

 

5.

Kibum: Từ hôm nay anh sẽ không còn là người yêu của em nữa…
Changmin: Anh đừng giỡn vậy chứ, em không thích anh giỡn vậy đâu…
Kibum: Anh nói thật!
Changmin: Tại sao? Em đã làm gì sai?
Kibum: Đừng khóc, Minnie
Changmin: Anh đã muốn chia tay còn kêu tôi đừng khóc cái gì chứ? Đồ đạo đức giả!
Kibum: Anh bảo chia tay hồi nào?
Changmin: Chứ anh vừa bảo anh không làm người yêu của tôi nữa mà?
Kibum: Thì không phải người yêu…mà là chồng của em…
Changmin:…

 

6.

Lần đầu tiên tôi gặp em, em chỉ mới là một thằng nhóc 4 tuổi đang khóc oaoa khi đánh rơi chiếc lolipop.
Chắc chỉ là vô tình thôi….
Lần thứ hai tôi gặp em, em đã là học sinh cấp 1 rồi, còn là đàn em của tôi nữa chứ.
Chắc chỉ là vô tình thôi…
Lần thứ 3 tôi gặp em, em đã là một chàng trai 17 tuổi năng động, cùng hoạt động trong cùng một công ty.
Lần này chắc không phải là vô tình…đúng không!?
Lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai cũng là vô tình nhưng lần thứ ba chắc chắn là Định Mệnh!

 

7.

Kibum: Changmin à, làm người yêu của tớ nhé?
Changmin: Đừng có dại dột, cậu không biết biệt danh của tôi là “sát phu” à?
Kibum: Tại sao?
Changmin: Tôi là một đứa cực kì xui xẻo. Người thứ nhất tỏ tình với tôi, tôi chưa kịp trả lời anh ta đã té cầu thang gãy chân. Người thứ hai tỏ tình với tôi, làm bạn trai chưa được 24 giờ anh ta liền làm thí nghiệm thất bại trở nên đen thui như cục than đến giờ vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà. Người thứ ba tỏ tình, còn chưa nói dứt câu đã bị nguyên trái banh vào đầu, mất gần hết hàm răng. Người thứ tư tỏ tình…
Kibum: Stop! Như vậy thì liên quan gì đến việc tớ tỏ tình với cậu!?
Changmin: Cậu không sợ tôi khắc chết cậu sao?
Kibum: Tại sao tớ phải sợ, tai nạn của những người đó đều do một tay tớ làm mà!
Changmin:…

 

End Part 1

Categories: Uncategorized | 6 bình luận

[Giới thiệu] Dục Vọng Của Người Chinh Phục – Đinh Mặc

fanart (52)

 

DỤC VỌNG CỦA NGƯỜI CHINH PHỤC

ĐINH MẶC

Chắc các bạn ham mê đọc tiểu thuyết sẽ biết đến 3 bộ tiểu thuyết viễn tưởng của Đinh Mặc: Độc quyền chiếm hữu – Dục vọng của người chinh phục – Kiêu Sủng.
Ba bộ truyện mỗi bộ mang một sắc thái riêng, từng nhân vật cũng có những cá tính riêng biệt không trùng lặp.
Nói riêng về “Dục vọng của người chinh phục” – đây là một bộ tiểu thuyết mà trong đó tới ba nhân vật nam, lạ cái là một khi bạn đọc rồi thì bạn sẽ không biết yêu ai bỏ ai.
Một Cố Nguyên Soái – Cố Triệt, là người vĩ đại nhất trên đại lục mang một nét đẹp yêu mị. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn và quyết đoán nhưng khi anh đã yêu thì cứ như một đứa trẻ mới lớn mới biết yêu lần đầu. Cũng có ghen tuông, cũng có những lo sợ, cũng biết tận dụng cơ hội để có được trái tim cô.
Một Vua Zoombie – Thẩm Mặc Sơ đơn độc, có lẽ nói anh là người hy sinh nhiều vì Hứa Mộ Triều nhất cũng đúng mà là người gây cho cô tổn thương cũng đúng. Anh sống 100 năm với cái tên Vua Zoombie, giết chết không biết bao nhiêu người trong đó có cả người mẹ mà anh yêu thương. Khi tỉnh lại người giúp anh có nghị lực sống tiếp chính là cô, anh yêu cô cực kì sâu đậm vì thế sau này khi cô đã yêu người khác anh vẫn chấp nhận đứng ở phía xa bảo vệ cho cô.
Một Minh Hoằng với chủ nghĩa máy móc tối cao, một người máy cô độc chỉ biết làm đúng với những gì được lập trình sẵn trong đầu muốn học cách yêu. Có lẽ anh chỉ mô phỏng tình yêu nhưng đối với tôi anh thật sự yêu Hứa Mộ Triều. Anh – một con người vừa đáng giận vừa đáng thương. Anh mù quáng như người lạc lối để rồi phút cuối cùng trong cuộc đời anh lại nhận ra thì ra anh yêu cô từ rất lâu rồi.
Còn cô – Bán thú Hứa Mộ Triều. Cô chỉ là một sinh viên bình thường khác bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn. Từ một cô gái bình thường cô đã dám cầm súng lên chiến đấu với một mục đích: sống sót. Cô vô tình bị biến thành bán thú, trong vòng 3 năm lên tới chức Đội trưởng đội thú binh. Cô không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng khi nhìn vào cô, tất cả đều bị thu hút. Cô giao hoạt, đa mưu đa kế, khi chiến đấu vô cùng dũng mãnh nhưng khi gặp tình thế bất lợi cho mình thì cô nhất định không cứng đầu chiến đấu đến cùng mà sẽ vui vẽ đầu hàng chờ thời cơ thích hợp. Có thể nói vui là một người “ham sống sợ chết”.
Cô từ trước đã định sẵn là Chiến Thần – người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất đại lục. Cô là người không bao giờ đầu hàng số phận, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu nhưng có lẽ cô đã thay đổi. Thay đổi vì yêu anh – Cố Triệt. Một tình yêu đến khi nào cũng chẳng biết,chỉ biết khi cô yêu anh thì cả mạng sống của mình cô cũng không tiếc trao cho anh. Thật kì lạ.
“Dục vọng của người chinh phục” là một tác phẩm rất hay, rất đặc sắc và là một tác phẩm rất đáng xem!
Thân~

Đọc truyện tại: http://thanhthoigian.wordpress.com/dang-tien-hanh/vt-dung-vong-ke-chinh-phuc/

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Happy Birthday

ghhh

Hôm nay ngày 4/6/2013 cũng là ngày sinh nhật của Pặc Dép Lào – Park Yoochun yêu dấu của chúng ta. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn một năm của wordpress.

Yoochun (2035)

Ai da! Mới đây mà đã một năm trôi qua rồi, thiệt là nhanh quá đi. Inu và Miyu còn chưa làm gì to tát cho ngôi nhà này nữa.

Trong tương lai Inu và Miyu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cho ra đời nhiều fic thật hay cho mọi người đọc và cũng để khẳng định tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho DBSJ!

Cảm ơn mọi người trong một năm qua đã ủng hộ ngôi nhà của Inu và Miyu thật nhiều! Iu mọi người!

.

.

.

.

.

Warning: Ảnh mang tính chất dìm hàng, nên suy nghĩ trước khi coi =))

 

Yoochun (56) (Ai mà cười nham nhở thế kia =]])

.

.
Yoochun (48)

(Công chúa ngủ trong xe)

.

.

Yoochun (41)

(Thiệt là khó đỡ)

.

.

Yoochun (39)

(Chính xác là 6 múi quy về một mối)

.

.

Yoochun (38)

(Ta là Pặc Du Côn đây, mau giao hình xxx của Junsu ra đây. Muahahaha)

.

.

Yoochun (1734)

(Thay đội 360*, chết cười với anh)

.

.

Yoochun (2139)

(Chonnie, khóc nữa đi anh. Kiểu này coi chừng Su Ú đảo chính bắt anh ‘nằm dưới’ á)

.

.

Bonus:

(Có ai có thể bình luận về tấm hình này không? =]])

Yoochun (1811)

Categories: Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: [Extra] Ours

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Uncategorized | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.