Title: Ours
Author: Inu (là ta)
Disclaimer: KiMin là của nhau
Paring: KiMin
Rating: PG 15
Warning:
- Ai không thích thể loại boy love boy hoặc là antifan của DBSJ thì mời click back.
- Ai không thích tính cách thần tượng của mình thay đổi hoặc cảm thấy trong fic thần tượng của mình bị bôi nhọ thì mời click back.
- Ai là fan KyuChang thì suy nghĩ kỉ trước khi đọc
Category: hỗn hợp
Length: 0neshot
Sumary:
Đừng lo lắng nhé suy nghĩ tốt đẹp của em
Con người luôn ném đá vào những gì tỏa sáng mà
Nhưng họ không thể lấy đi những gì của chúng ta
Họ không thể lấy đi những gì thuộc về chúng ta
Những cây cộc tuy cao, sóng gió tuy dữ dội
Nhưng tình yêu này là của đôi ta.
Note: Không đem fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Inu hoặc Miyu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Music Bank đã gần đến hồi kết thúc nhưng sân vận động dường như càng ngày càng điên cuồng hơn, càng ngày càng nóng hơn mặc dù bây giờ ở Hàn Quốc đang là mùa đông. Ở chính giữa khán đài, một biển đỏ thuần khiết đang chiếm giữ, nổi bật hơn tất cả mọi thứ. Nhìn vào Red Ocean, người ta mơ hồ cảm thấy một niềm tin vô cùng mãnh liệt, niềm tin ấy có thể đốt cháy mọi thứ. Đột nhiên khán đài như dậy sóng, làm sân vận động lúc này như muốn bốc cháy khi toàn thể Cassiopeia đồng loạt hét lên.
“DBSK!!!!! ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!”
“DBSK!!!!! ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!”
“DBSK!!!!! ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!”
“DBSK!!!!! ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!”
“DBSK!!!!! ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!!”
Pháo hoa nổ một loạt trên bầu trời sân vận động, từ dưới sân khấu hai thân ảnh vọt lên, đứng vững như hai vị thần – hai vị thần trong số năm vị thần phương Đông huyền thoại. Ngay lúc đó tiếng nhạc “Catch me” nổi lên. Red Ocean càng ngày càng rực rỡ, đồng loạt hát theo. Đây là thời khắc của họ, là thời khắc họ tỏa sáng.
Từng ca khúc lần lượt trình diễn. U-know Yunho mặc dù đã gần bước qua ngưỡng 30 nhưng gương mặt vẫn hút hồn, động tác nhảy mạnh mẽ, giọng hát trầm ấm trong chẳng khác gì những chàng trai tuổi 20. Ở bên cạnh, Choikang Changmin vẫn giữ nguyên gương mặt trẻ con qua năm tháng, đáng yêu với nụ cười đặc biệt. Mỗi lần cậu gào lên với chất giọng cao vút mọi người như ngừng thở mà hét theo cậu.
Đây chính là huyền thoại Kpop!
.
.
.
Buổi diễn kết thúc tốt đẹp, mọi người đều nghỉ mệt trong cánh gà, thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về. Mặc dù mệt nhưng tâm trạng họ khá tốt… Có lẽ trừ một người, cậu không chú tâm lắm đến mọi người xung quanh, tâm hồn cậu đang trôi lạc ở một nơi khác…
Nơi có anh…
“Changmin!” – Yunho đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, đã vậy còn kề cái mặt gấu mà theo lời Junsu là ‘ngu không thể ngu hơn được’ làm cậu giật mình một cái.
“YAH! HYUNG BỊ KHÙNG HẢ?” – Changmin vừa quát lên vừa đứng bật dậy lao vào Yunho đánh tới tấp. Đây đích thị không phải là Angel Changmin trong lòng những người chỉ mới quen biết cậu mà là Devil Changmin trong lòng tất cả mọi người thân thiết với cậu. Nhất là Yunho và Junsu.
Vì sao lại là Yunho và Junsu à? Junsu luôn luôn trong tầm ngắm của Changmin. Từ trước khi tách nhóm, bất cứ lúc nào Junsu cũng bị thằng nhóc họ Shim kia trêu ghẹo, giành đồ ăn, nói móc,…Còn Yunho lúc này đỡ hơn một chút, chỉ thỉnh thoảng bị dội cho một gáo nước lạnh bằng những câu nói vô cùng ‘thân thiện’ sặc mùi Shim Changmin. Câu nói thường được dùng miêu tả Changmin trong ‘giai đoạn’ này là: ‘Ngồi lên đầu Junsu, gác chân lên cổ Yunho’. Bây giờ thì Junsu đã ‘tạm thời’ tránh xa được tên ‘ác quỷ đội lốt thiên thần’ Shim Changmin kia, chỉ có Yunho tội nghiệp là phải chịu luôn phần của Junsu. Thiệt là đáng thương!
Và còn một người nữa…
Một người mỗi khi trở thành nạn nhân của những trò đùa quái ác của cậu cũng chỉ vui vẽ cười, vò vò mái tóc của cậu rồi nói.
“Em phá quá, Changminnie!”
Đột nhiên cậu khựng lại, không đánh Yunho nữa làm mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, Yunho thì há hốc mồm nhìn cậu như nhìn ‘người ngoài hành tinh’. Chưa bao giờ có chuyện Changmin tha cho anh dễ vậy. Nhìn cậu lẵng lặng thu dọn đồ của mình tống vô cái ba-lô, Yunho liền cảm nhận được điều bất thường.
“Changmin! Em đi ăn với tụi anh không?” – một anh dancer cười cười hỏi.
“Dạ thôi! Em không đi đâu. Mấy hyung đi vui vẽ!” – Changmin từ chối rồi lấy nón đội vào, kéo khăn choàng lên che khuất nữa gương mặt rồi đi ra ngoài.
Yunho nhìn theo bóng dáng Changmin rồi đột nhiên nhận ra nguyên nhân khiến cậu như vậy. Anh trầm mặc, trong lòng rối bời.
“Changmin của hyung! Minnie của appa…! Mạnh mẽ lên con nhé!”
.
.
.
.
.
Changmin đút hai tay vào trong túi áo khoác. Bây giờ đã vào đông, khí trời rất lạnh, cậu có thể nhìn thấy những làn khói mỏng xuất hiện khi cậu thở. Cậu lang thang trên con đường quen thuộc về kí túc xá. Cậu khẽ thở dài, ngước mắt lên trời, tầm mắt phóng vào trong vô định.
***
Cậu nhớ vào một ngày mùa đông, anh đã đưa cậu về kí túc xá. Anh đi song song với cậu, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười làm tim cậu đập loạn nhịp. Đột nhiên anh dừng bước, lặng yên nhìn cậu chằm chằm làm má cậu bất giác đỏ lên.
“Shim Changmin! Em nghe rõ những điều anh sắp nói đây.” – anh lên tiếng, vẽ mặt vô cùng nghiêm túc làm cậu vô cùng hồi hộp, cảm giác rất áp lực.
“Anh muốn nói gì đây?” – cậu trả lời, tay vô thức vân ve vạt áo.
“Shim Changmin! Anh yêu em!” – anh nói nhanh nhưng vô cùng rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Từng lời từng chữ như xuyên thẳng vào trong đại não cậu bắt nó tiếp thu còn trái tim cậu thì đập nhanh như muốn vỡ tung ra.
“Này! Kim Kibum…anh nói gì thế?” – cậu bối rối, khẽ tránh ánh mắt cháy bỏng của anh.
“Anh nói anh yêu em! Kim Kibum yêu Shim Changmin! Em nghe rõ chưa?” – anh áp tay lên mặt cậu bắt buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Làm…làm…” – nghe anh khẳng định cậu càng bối rối hơn, gần như hoảng loạn cứ lắp bắp mãi chẳng thành câu. Cậu bất chợt muốn bỏ chạy.
Anh không để cho cậu cơ hội chạy thoát, mãnh mẽ ôm siết lấy cơ thể gầy gò cao liêu nghiêu của cậu. Mặc dù cậu cao hơn anh hơn nữa cái đầu nhưng đối với người mạnh như anh thì cậu liền dễ dàng bị anh chế ngự.
Cậu còn đang bàng hoàng bởi hành động của anh thì môi đã được bao bọc bởi một thứ ấm áp. Cậu ngạc nhiên chớp mắt liên tục, đầu không ngừng gào thét. ANH ĐANG HÔN CẬU.
Cậu liền vùng vẫy nhưng vòng tay của anh quá chặt, quá ấm áp làm khí lực của cậu như tan biến dần. Anh rời khỏi môi cậu, ghì đầu cậu vào hõm vai mình.
“Anh biết em rất khó chấp nhận điều này nhưng anh yêu em. Anh cũng biết có lẽ em nghĩ anh lúc này rất bệnh hoạn nhưng…” – anh thì thầm.
“Không! Không có! Em không hề nghĩ anh bệnh hoạn.” – cậu cắt ngang lời anh.
Anh thừ người ra trong vài giây, ánh mắt khẽ lấp lánh ý cười.
“Changmin! Em nói cho anh biết, em cũng có tình cảm với anh đúng không?”
Cậu trầm mặc, lặng thinh không nói gì chỉ có trái tim mơ hồ đập càng ngày càng nhanh. Đột nhiên ngước nhìn anh, cậu cắn môi dưới như muốn nói một điều gì đó hệ trọng lắm.
“Anh hôn em đi!” – cậu yêu cầu rồi khẽ cúi mặt, vành tai đỏ bừng lên.
“Em nói gì?” – anh trợn mắt.
Không đợi anh nói thêm cậu liền đem môi mình dán lên môi anh. Kibum lúc đầu hơi choáng vì hành động bất ngờ này của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại quyền chủ động. Một tay anh đặt ở eo cậu kéo sát cậu vào lòng, tay còn lại ghì đầu cậu để nụ hôn thêm sâu.
.
Cậu hít thở không thông sau khi anh buông tha cho môi cậu, bây giờ môi cậu đỏ ửng lên còn hơi ướt. Được anh ôm trong lòng cậu khẽ mỉm cười.
“Có lẽ em cũng yêu anh!” – cậu thì thào.
“Chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn, nếu chuyện này bị lộ ra thì giấc mơ của em sẽ bị phá hủy. Em không sợ sao?”
“Không sao! Anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không?” – cậu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lệch nhìn đáng yêu vô ngần.
“Uhm! Anh sẽ bảo vệ em!” – anh mỉm cười, ôm cậu thật chặt.
***
Changmin mỉm cười trong dòng hồi tưởng, tay vô tức chạm lên môi nhưng mắt lại đỏ hoe. Cậu không khóc nhưng trái tim lại vô cùng nhức nhối.
“Bao giờ anh mới trở về đây hả? Đồ ngốc Kim Kibum?”
Bước vào trong kí túc xá, Yunho vẫn chứa về. Thôi kệ, dù sao cũng lâu rồi hyung ấy cũng chưa có dịp nghĩ ngơi thoải mái. Yunho hyung của cậu, appa Gấu ngốc nghếch của cậu chưa bao giờ được nghĩ ngơi cho ra hồn. Có những lúc vừa diễn xong, mệt không kịp thở thì đã vội vàng chạy đi kiếm Jaejoong hyung. Hai người họ chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp nhau, còn phải lén lút hẹn gặp. Nhiều khi cậu cảm thấy buồn cười, cứ như hai người họ đang yêu đương vụng trộm.
Nhưng…
Vẫn còn tốt hơn cậu với anh rất nhiều.
.
.
Bước vào phòng, quăng cái ba-lô vào một góc trong phòng. Cậu lặng yên nhìn cuốn lịch treo tường đã được cậu đánh dấu đỏ gần hết. Cứ một ngày trôi qua là cuốn lịch xuất hiện một dấu đỏ. Bao nhiêu dấu đỏ là bao nhiêu ngày anh và cậu xa nhau. Cậu bước lại cái tủ nhỏ bên cạnh giường. Trên tủ trừ cây đèn ngủ ra thì có ba cái khung hình. Một cái là hình chụp gia đình cậu, một cái là hình chụp lúc còn đầy đủ năm người ở Saipan, miệng ai cũng cười toe toét…và tấm còn lại là tấm chụp anh đang ôm cậu từ phía sau, anh cười tít cả mắt còn cậu thì vẫn nụ cười đặc trưng với đôi mắt lệch. Nhìn vô cùng hạnh phúc.
Cậu mỉm cười, ngón tay vô thức chạm lên gương mặt của anh trong tấm hình! Cậu tự nhủ với lòng, sẽ không sao đâu, sự đau khổ vì chờ đợi này sẽ qua mau thôi. Tình yêu mà không gặp sóng gió thì đâu phải tình yêu. Anh nhất định sẽ trở về với cậu. Cậu tin tưởng ở anh, tin tưởng ở tình yêu của cậu và anh.
“Em nhớ anh, Kibummie!”
.
.
.
Yunho mệt mõi bước vào nhà, anh vào bếp uống chút nước cho tỉnh táo, khẽ cười buồn. Ngày xưa nếu anh có đi uống rượu và về trễ thế này thì chắc chắn trong bếp sẽ có một con người ngốc nghếch ngồi ngủ gà ngủ gật đợi anh về. Lườm anh một cái vì tội uống rượu đến khuya mới về rồi cũng vội vàng đi nấu canh giải rượu cho anh uống, còn nếu đói thì sẵn sàng nấu cho anh vài món thật ngon. Bây giờ thì Boo Jae của anh không còn ở bên cạnh anh như trước nữa nên anh đành tự lo cho mình thôi.
Cậu đã rất vất vả rồi, anh không muốn cậu lại lo lắng khi nhìn thấy anh và Changmin tiều tụy, hốc hác ở sân bay. Boo Jae của anh là vậy đó, toàn lo cho người khác trước rồi mới lo cho mình. Cái đồ ngốc nghếch.
.
.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng Changmin, thằng nhóc này thường thức rất khuya để học bài hay nói chuyện điện thoại với ba người kia. Nếu không có anh hay Jaejoong nhắc nhở thì dám có khi thức đến sáng không chừng.
Bước vào phòng, anh nhìn thấy nhóc Min của anh nằm yên trên giường, chìm vào giấc ngủ, quần áo cũng không thèm thay ra. Cũng lâu lắm rồi cả hai mới có một giấc ngủ cho ra hồn. SM.Ent cho cả hai nghỉ ngơi một tuần nên phải cố gắng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho tốt.
Anh tiến lại gần, kéo tấm mền ở cuối giường lên đắp cho Changmin. Anh đột nhiên nhìn thấy vật Changmin đang ôm, là cái khung hình nhóc Min cưng nhất – khung hình của nhóc và Kibum.
“Bummie à…Bummie…em nhớ anh…!” – Changmin nói mớ trong giấc ngủ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Yunho ngẩn người trong vài giây rồi mỉm cười, tình yêu của hai đứa nhỏ này thiệt là bền vững. Anh khẽ bước ra ngoài phòng, khép cửa lại. Lấy điện thoại trong túi ra, anh nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Jaejoong mà anh thấy trên mạng hôm trước, mỉm cười dịu dàng, tay bấm bấm soạn một tin nhắn.
[Anh nhớ em, Boo à!]
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Changmin thức dậy khá muộn, lâu rồi cậu mới được ngủ ngon như vậy. Kéo rèm cửa qua một bên, những tia nắng mùa đông dịu nhẹ lọt vào trong căn phòng nhỏ, nhảy múa trên gương mặt của cậu.
“Hôm nay trời thật đẹp. Không đi dạo thì thiệt có lỗi với bản thân.”
Nói xong cậu nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi thay một bộ đồ đơn giản. Áo thun trắng, quần jean ôm với một cái áo khoác len màu cà phê sữa, khăn choàng cổ dài màu nâu nhạt.
Màu nâu nhạt…màu cà phê sữa…màu anh thích nhất…
***
“Bummie, anh thấy em mặc gì đẹp?” – cậu thắc mắc hỏi anh trong một lần đi chơi.
“Minnie của anh mặc gì mà không đẹp.” – anh cười tít mắt, trong rất buồn cười.
“Yah! Em hỏi thật.” – cậu lườm anh. Cái tên lùn này chỉ giỏi ghẹo cậu.
“Minnie của anh hợp với nhiều màu nhưng anh thích Minnie mặc màu nâu nhạt nhất, như màu cà phê sữa ấy.” – anh cười.
“Cà phê sữa sao?” – cậu ngẩn người.
“Uhm. Cà phê sữa. Nếu uống cà phê không thì sẽ rất đắng nhưng nếu pha thêm một chút sữa thì vị đắng ấy sẽ trở thành ngọt ngào, nghiện không thể dứt ra được. Cũng giống như em đã bước vào cuộc đời u tối của anh như những một chút sữa kia vậy.”
Anh nói một tràng dài làm cậu bối rối, gò má bất giác đỏ lên. Bàn tay cậu vô thức siết lấy tay anh chặt hơn nữa.
“Minnie của anh thật hiếm khi đỏ mặt nha. Trước mặt mấy hyung cũng không thấy.”
“Đâu phải ai cũng có phúc được nhìn thấy em đỏ mặt.” – cậu nói mà không nhìn anh, ngượng quá đi mất. Nếu mấy ông hyung quỷ quái của cậu hay thằng bạn Jo Kyuhyun thấy thì sẽ cười cậu chết mất. Còn đâu nữa hình tượng cool-boy Shim Changmin.
“Đúng vậy. Nên chỉ có một mình anh được thấy Minnie đỏ mặt thôi.” – anh cười ranh mãnh rồi hôn cái ‘chụt’ lên má cậu.
***
Đứng trầm ngâm trước tấm gương lớn rồi lại nhìn tủ quần áo của mình, toàn là những màu anh thích. Cũng vì anh thích màu cà phê sữa ấy mà cậu bị nghiện cái thức uống hơi đắng nhưng cũng rất ngọt ngào ấy.
Bước vào bếp Changmin liền thấy Yunho đang bận bịu nấu bữa sáng cho cả hai. Mặc dù chỉ có trứng ốp-la với bánh mì, miến xào và sữa tươi nhưng cũng đủ vắt cạn sức lực của Yunho. Tài nấu ăn của anh phải nói rất rất tệ nên đã rất cố gắng học hỏi Jaejoong trong những lần lén lút hẹn hò nhưng cũng chỉ nấu được thế này.
“Tối qua về trễ mà bây giờ còn dậy nấu bữa sáng được, em hâm mộ hyung thật.” – Changmin cười giả lã.
“Không cảm ơn hyung thì thôi còn nói cái giọng đó. Con với chả cái, thiệt hết nói nổi.” – Yunho than thở trông rất đáng thương nhưng Changmin chỉ nhìn anh với ánh mắt kinh thường.
“Chỉ có Jae hyung mới bị hyung gạt với cái bộ mặt ‘cún con’ đó thôi. Còn em thì đừng hòng.” – Changmin nói rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
.
CẠCH!
“Yunho, Changmin. Hyung đến nè, có gì ăn không?” – anh quản lí mở cửa bước vào, đem theo cả một túi thực phẩm to, còn đeo trên vai một cái túi da to đủ thứ đồ lỉnh khỉnh trong đó.
“Chào hyung, hyung vào ăn sáng chung với tụi em.” – Yunho vui vẽ, chuẩn bị thêm một phần ăn cho anh quản lí, còn Changmin chỉ giơ tay lên chào rồi tiếp tục cắm đầu vào bữa sáng.
Anh quản lí ngồi xuống bàn thở như chưa được thở bao giờ, để túi thực phẩm qua một bên để tý Yunho bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu soạn lấy vài thứ trong túi da ra. Anh thẩy một sấp thư dày cộm lên bàn.
“Thư trong hai tuần nay đấy, hyung còn chưa kịp phân loại nữa. Hai đứa tự coi nhé!” – anh quản lí nhìn đống thư chán nản, vớ lấy ly sữa Yunho vừa đưa uống lấy uống để.
“Hyung trở thành tên ‘phàm phu tục tử’ như thằng Min từ khi nào thế?” – Yunho cằn nhằn khi thấy gương mặt nham nhở của anh quản lí.
Changmin chẳng thèm để ý đến lời nói móc của Yunho, miệng vẫn nhai đều đều. Bất chợt cậu nhìn thấy trong sấp thư dày cộm trên bàn có một lá thư kì lạ, bao thư màu cà phê sữa nhìn vô cùng nổi bật trong đống thư đủ màu sắc các fan gửi. Cái bao thư ấy đập vào mắt cậu rồi làm cậu không thể nào dứt khỏi nó.
Cậu vớ tay lấy cái bao thư ấy xem ai là người gửi nhưng không có ghi. Changmin thấy vậy càng khẩn trương mở bao thư ra đọc. Sắc mặt cậu thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên đến đến vui mừng, tất cả đều thay đổi trong chớp nhoáng.
Changmin bật dậy khỏi ghế làm Yunho và anh quản lí ngạc nhiên, thấy cậu vội vội vàng vàng lau miệng, mang giày, mặc áo khoác bông rồi chạy ra khỏi kí túc xá càng làm hai người kia ngạc nhiên hơn nữa. Bữa sáng của cậu còn chưa ăn hết mà cậu đã bỏ đi, việc này rất hiếm khi xảy ra đối với một người xem thức ăn là mạng sống như Changmin. Vì lý do gì mà Changmin lại như thế?
Yunho đi lại, lấy lá thư Changmin do vội vàng mà làm rơi trên sàn đọc. Lá thư rất ngắn, vỏn vẹn có hai ba câu nhưng cũng đủ làm sắc mặt anh thay đổi liên tục như Changmin lúc nảy. Anh nhìn theo cánh cửa Changmin đi vội còn chưa khép lại, nở nụ cười.
.
“Nhanh lên Minnie của appa!”
.
“Chuyện gì xảy ra với Changmin vậy?” – anh quản lí thắc mắc hỏi, còn nhìn chằm chằm vào lá thư Yunho đang cầm.
“Không có gì đâu hyung. Nó đang yêu ấy mà!” – Yunho thản nhiên trả lời rồi nhét lá thư cẩn thận vào ngăn bàn, khóa lại. Anh chưa muốn bị thằng nhóc nhà anh ‘mằn thịt’ vì tội làm hư ‘thư tình’ của nó đâu, anh còn yêu đời lắm.
“Cái gì, Changmin yêu á? Yêu ai mới được? Con bé nào mà có thể làm thằng nhóc ấy rung động chứ?” – anh quản lí hét lên, hai con mắt trợn tròn.
“Làm sao em biết được, hyung đi mà hỏi nó…nếu hyung đủ can đảm.” – Yunho cười gian, vui vẽ ăn sáng để lại một anh quản lí đang ngơ ngác với một dấu hỏi to đùng trên trán.
.
“Changminnie của anh.
Lúc em nhận được lá thư này có lẽ anh đã về đến nơi rồi. Sau này em không cần phải lo lắng hay khóc vì anh nữa đâu, vì anh đã về rồi…
… Về bên em!
K.B”
.
.
.
.
.
Nghe bài Ours của Taylor Swift nha mấy bạn – Link
Changmin ngồi ở hàng cuối của chuyến xe đến sân bay. Hôm nay đường xá rất vắng, ngoài đường ai cũng mặc áo lạnh dày cộm đi qua đi lại vô cùng vội vã, thỉnh thoảng cũng có vài đôi tình nhân hoặc một nhóm học sinh xuất hiện trên đường. Trên xe cũng chỉ có vài người ngồi.
Cậu nhớ mùa đông năm trước cậu chỉ ở yên trong căn nhà nhỏ của anh với cậu, ngồi lặng yên bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Đó là mùa đông kinh khủng nhất trong cuộc đời cậu – mùa đông không có mấy hyung bên cạnh, cũng không có anh bên cạnh. Cô đơn, lạc lỏng đến mức cậu muốn phát điên lên. Muốn bỏ mặc tất cả rồi chạy thật nhanh đến bên anh, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Chỉ cần có anh thôi!
Elevator buttons and morning air
Strangers’ silence makes me want to take the stairs
If you were here we’d laugh about their vacant stares
But right now my time is theirs
Seems like there’s always someone who disapproves
They’ll judge it like they know about me and you
And the verdict comes from those with nothing else to do
The jury’s out, my choice is you.
(Thang máy và không khí buổi sáng sớm
Những người lạ lặng câm khiến em nghĩ đi bộ có lẽ tốt hơn
Nếu anh ở đây, chúng ta hẳn đã cười về ánh nhìn lơ đãng của họ
Nhưng bây giờ, chỉ mình em ở đây
Có vẻ như lúc nào cũng có người bất mãn
Họ luôn phán xét ta như thể họ hiểu rõ anh và em
Và những nhận định từ một số người chẳng có việc gì để làm
“Phán quyết” đã đưa ra, nhưng lựa chọn của em vẫn là anh)
Mở điện thoại ra, cậu xem những tấm hình cậu và anh chụp chung. Có tấm cả hai đang đi công viên, có tấm cả hai đang ăn cơm, có tấm chụp chung với nhà DongBang và Suju, có tấm chụp anh và cậu đang ngồi trên giường, mặc pijama cặp…
***
“Changminnie, em xem Yoochun hyung và Junsu hyung gửi gì cho chúng ta nè.” – anh gọi cậu, tay cầm một cái hộp bưu phẩm bước vào phòng.
Cậu nghe anh gọi cũng không ngồi chơi game trên máy tính nữa mà mò lên giường ngồi với anh, xem anh mở hộp bưu phẩm. Không biết cái cặp đôi nhí nhố kia tặng gì cho anh với cậu nữa.
Trong hộp là hai bộ pijama nhìn rất ngộ nghỉnh cùng với một lá thư của hai tên ngố kia.
“Changmin yêu dấu của hai hyung…” – Kibum nhịn cười đọc cho cậu nghe, còn cậu vừa nghe tới hai chữ ‘yêu dấu’ đã muốn nổi da gà.
“…Hyung và Yoochunnie đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được hai bộ pijama này cho em và Kibummie ấy. Đây là quà sinh nhật bù của hai hyung, xin lỗi lần trước không đến chúc sinh nhật em được. Hai bộ pijama này là đồ đôi, chúc hai đứa luôn hạnh phúc…….P/s: Hyung và Chunnie cũng có hai bộ, hai hyung tính sẽ gửi cho Yun hyung và Jae hyung một cặp luôn. Cả nhà mặc giống nhau! Ue kyang kyang!”
“Hai cái tên ngố này, nhí nhố thật. Hahaha.” – Changmin cười ngắt nghẻo khi thấy hình một con cá heo và một con chuột ở cuối lá thư cùng với bức thư vô cùng ‘ba trấm’ kia. Thật không hổ danh là thư do ‘Động vật đơn bào Kim Junsu’ viết mà.
“Mà hai bộ pijama này cũng dễ thương ghê.” – Kibum trầm trồ, nhìn hai bộ Pijama một xanh một hồng trên giường.
Và thế là tối hôm đó, anh và cậu mặc bộ pijama cặp đó leo lên giường ngồi chụp hình. Cậu ngồi ôm gối dựa đầu vào vai anh còn anh thì cười tít mắt nhìn như một đôi vợ chồng mới cưới.
***
Những tấm hình này đã giúp cậu rất nhiều trong thời gian không có anh bên cạnh. Xung quanh cậu ngoại trừ gia đình, mấy hyung, Cassiopeia và anh ra ai cũng tỏ ra mình hiểu biết cậu nhiều lắm. Thật ra bọn họ có biết gì về cậu đâu.
Trong những buổi talk show hay những buổi trò chuyện, gần 90% các câu trả lời của cậu và Yunho đã được sắp xếp chỉ cần học thuộc và nói theo y như vậy là được. Rồi có khi lại vô tình truyền tai nhau rồi trở thành tin đồn vô căn cứ.
Cũng vì vậy mà đã có một lần anh giận dỗi cậu vì cái tin đồn ‘KyuChang is real’. Lần đó cậu thật sự hoảng loạn không biết cái tin ấy ở đâu ra, cậu với con sói họ Jo kia chỉ là bạn thân mà thôi. Cả hai là soulmate như Jaejoong với Yoochun ấy, làm gì có chuyện couple ở đây, nói thế không sợ Sungmin ‘đánh ghen’ cậu hay sao. Chỉ vì vài lần cậu và tên kia chọc ghẹo nhau trong show mà cái couple ‘KyuChang’ xuất hiện. Báo hại cậu bị anh giận suốt một ngày làm cậu chỉ muốn bay tới giết chết thằng bạn trời đánh của mình.
So don’t you worry your pretty little mind
People throw rocks at things that shine
And life makes love look hard
The stakes are high, the water’s rough
But this love is ours
(Vậy nên đừng lo lắng nhé suy nghĩ tốt đẹp của em
Con người luôn ném đá vào những gì tỏa sáng mà
Và cuộc đời khiến tình yêu trông vẻ khó khăn
Những cây cộc tuy cao, sóng gió tuy dữ dội
Nhưng tình yêu này là của đôi ta)
Trong điện thoại cậu, ngoài hình anh và cậu chụp chung ra còn có mấy trăm tin nhắn của anh mà cậu không nỡ xóa đi.
[Nhớ ngủ sớm nha, Minnie! Chúc em ngủ ngon! ^^]
[Em ăn gì chưa đấy? Chưa ăn thì ăn nhanh lên không anh đánh đòn.]
[Hôm nay trên sân khấu em đã khóc sao, Minnie? Đừng khóc nhé, anh thích em cười hơn.]
[Hôm nay trời lạnh đấy, em ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Không có anh bên cạnh nên em phải ráng chăm sóc bản thân đấy.]
[Em đi tour mệt lắm đúng không? Em gầy đi nhiều đấy, anh nhìn mà xót lắm, em biết không? Anh nhớ em, Minnie à!]
Changmin ngồi xem từng tin nhắn của anh, có tin rất dài cũng có tin chỉ có vài ba chữ. Cậu đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chăm vào hàng chữ “Anh yêu em, Shim Changmin!” trong hàng trăm tin nhắn kia. Lòng cậu dâng lên một sự ấm áp không sao nói được.
“Đợi em, Bummie!”
.
.
..
And it’s not theirs to speculate
If it’s wrong and
Your hands are tough
But they are where mine belong and
I’ll fight their doubt and give you faith
With this song for you
(Và đây không phải là chuyện của họ để soi mói
Nếu có sai đi chăng nữa
Đôi tay chắc chắn của anh
Nhưng chúng là nơi em thuộc về và
Em sẽ thổi bay nghi ngờ của họ và trao anh niềm tin
Với bài hát chỉ dành cho anh)
Chiếc xe dần dần ngừng lại, cậu nhanh bước xuống. Sân bay hôm nay sao mà đông thế không biết. Changmin đứng dáo dác nhìn xung quanh mong nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Thời tiết bây giờ lạnh hơn lúc sáng nhiều, tuyết đã bắt đầu rơi, dính đầy áo khoác của cậu.
Changmin tìm kiếm mệt mõi trong dòng người đông đúc. Không lẽ anh không chờ cậu, không lẽ anh đã đi về rồi sao? Changmin lắc lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đó, anh nhất định sẽ đợi cậu, nhất định!
Ngay giây phút này cậu biết cậu đã bỏ mặc tất cả vì anh rồi. Không quan tâm mình có bị tên paparazi nào bắt gặp không, không quan tâm những người xung quanh có nhận ra mình không, không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mình. Cậu không quan tâm vì bây giờ linh hồn cậu, thân xác cậu, trái tim cậu chỉ hướng về anh.
***
Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với Changmin, cậu lại bị vướn vào một tin đồn oái oăm khác nhưng mọi chuyện không đơn giản như những lần trước. SM.Ent muốn nhân cơ hội này để chuyện càng ngày càng lớn, tạo vài scandal để lôi kéo sự chú ý. Cứ nghĩ đến sau này đi đâu cũng nghe hỏi về vấn đề này cậu chỉ muốn phát điên.
Tại sao bọn họ không buông tha cho cậu và mấy hyung? Tại sao họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân họ mà không hề nhìn đến những điều tồi tệ họ gây ra cho cậu và mấy hyung? Cậu và mấy hyung làm việc mệt mõi kiếm tiền cho họ như vậy chưa đủ thõa mãn lòng tham của họ hay sao? Sao bọn họ cứ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu và những người cậu yêu thương?
Kibum nằm ngủ say bên cạnh khẽ xoay người thì thấy vòng tay trống không, anh ngẩn đầu thì thấy cậu đang ngồi ở cuối giường, gục đầu vào hai tay, chân co lên. Nhìn thấy cậu như vậy lòng anh đau đớn vô cùng. Nhóc con vui vẽ, yêu đời của anh đâu mất rồi mà giờ đây chỉ còn một Shim Changmin già dặn cô đơn sống với nhiều tổn thương?
Anh tiến lên, ôm cậu thật chặt ở phía sau, truyền cho cậu hơi ấm để cậu biết rằng: anh luôn bên cạnh cậu. Tức thì anh cảm nhận toàn thân cậu run rẩy, nước mắt nóng hỏi rơi đều đều lên cánh tay anh. Kibum không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt, gác đầu lên vai cậu.
Chỉ có vài phút trôi qua mà dài như hàng thế kỉ, anh dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt thanh tú. Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.
“Đừng khóc, anh đã nói anh thích em cười hơn mà.” – anh nói.
“Em thật sự rất khó chịu.” – cậu thì thào, giọng cậu khàn đi thấy rõ.
“Anh biết. Anh biết Minnie của anh rất đau lòng nhưng em phải cố vượt qua.”
“Bummie à…” – cậu gọi anh.
“Anh ở đây.”
“Nếu có một ngày khắp nơi đều có những tin đồn không hay về em thì anh có còn tin và yêu em như bây giờ không?”
“Đồ ngốc. Vậy cũng hỏi.” – anh mắng – “Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù em phạm sai lầm lớn như thế nào đi nữa thì anh sẽ vẫn yêu em, sẽ vẫn bên em như bây giờ. Chẳng phải lúc trước em nói em sẽ xóa tan hết mọi nghi ngờ của anh về em như vụ em với Kyuhyun sao? Chẳng phải em đã nói anh chỉ cần tin tưởng ở em thôi sao? Anh, Kim Kibum, sẽ luôn tin tưởng vào niềm tin em trao cho anh.”
Anh đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Có trời mới biết cậu cảm thấy may mắn thế nào khi có anh bên cạnh. Những lời nói từ tận sâu trái tim anh đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để cậu vững bước mà can đảm bước đi tiếp trên con đường gian khổ này.
“Bummie à…”
“Anh ở đây.”
“Em biết. Em biết Bummie luôn ở bên em.” – cậu cười.
“Em biết vậy là tốt.” – anh nhéo mũi cậu.
“Bummie à…” – cậu tiếp tục gọi.
“Uhm. Anh ở đây.”
“Em yêu anh!”
Kibum ngẩn ngơ rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn của sự tin tưởng, nụ hôn của sự thấu hiểu, nụ hôn của hai người yêu nhau!
***
Đúng vậy, anh nhất định sẽ đợi cậu. Changmin đứng trước lối đi, ánh mắt của cậu vô cùng kiên định. Từng người từng người bước ra khỏi cánh cửa kính của khu vực chờ và rồi anh xuất hiện…
Anh xuất hiện một cách đột ngột nhưng cũng thật tự nhiên giống như cách anh bước vào cuộc đời của cậu vậy. Rất đột ngột nhưng cũng thật tự nhiên.
‘Cause I love the gap between your teeth
And I love the riddles that you speak
And any snide remarks from my father about your tattoos will be ignored
‘Cause my heart is yours
(Vì em yêu khoảng trống giữa hàm răng anh
Và em yêu những điều khó hiểu anh nói
Và lời cảnh báo của bố em về hình xăm trên người anh đều sẽ bị lờ đi hết
Vì trái tim em là của anh.)
Trong đám đông anh cũng ngay lập tức nhận ra cậu, nhận ra người anh yêu hơn chính mạng sống mình, nhận ra người anh muốn dùng hết cuộc đời này để yêu thương, che chở, bảo vệ. Nhận ra người đã trao trọn trái tim của mình cho anh, người đã dám từ bỏ giấc mơ để yêu anh. Changmin ngốc nghếch của anh, Changmin đáng yêu của anh.
Changmin nhìn anh, nhìn người cậu nhớ thương. Anh đứng đó, giữa bao nhiêu người nhưng thật nổi bật. Tóc anh ngắn đi rất nhiều, người cũng ốm hơn, da sạm đen đi nhiều. Anh vẫn mặc bộ quân phục màu xanh, áo khoác đen dày. Bất chợt, Kibum thả rơi ba-lô đang đeo trên vai xuống, dang hai tay ra nhìn cậu mỉm cười.
“Minnie! Anh về rồi!” – anh nói.
Changmin chen ra khỏi đám đông, bước về phía anh. Hốc mắt cậu đỏ ửng, hay tay run run còn trái tim thì đang đập loạn trong lồng ngực.
.
Một bước…
.
Cậu nhớ gương mặt của anh, nhớ nụ cười của anh.
.
Hai bước…
.
Cậu nhớ bờ vai của anh, bờ vai mỗi khi vui hay buồn cậu đều cảm thấy an tâm khi dựa vào đó.
.
Ba bước…
.
Cậu nhớ vòng tay rắn chắc, ấm áp của anh, nhớ những khi anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.
.
Bốn bước…
.
Cậu nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ mỗi khi anh nói câu “Anh yêu em!”.
.
Năm bước…
.
Sáu bước…
.
Bảy bước…
.
Changmin bắt đầu chạy, chạy thật nhanh. Chạy đến bên anh. Cậu đã biết rằng, trong thời gian qua cậu rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng!
Xà vào vòng tay ấm ấp của anh, cậu biết đây không phải là mơ. Choàng hai tay qua lưng anh, siết thật chặt tấm lưng đó.
“Anh về rồi, anh về rồi…Bummie à…” – cậu thì thào. Những giọt nước mắt kiềm nén trong suốt thời gian không có anh lần lượt chảy ra, thấm ướt áo anh.
Nhìn cậu khóc trong lòng mình, Kibum chợt cảm thấy thanh thản. Anh chợt nhận ra dù xa cách nhưng tình yêu của anh và cậu vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Để có được tình yêu này anh và cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ nhưng cả hai chưa lúc nào bỏ cuộc bởi vì anh và cậu đều biết mình không thể sống thiếu nhau.
Linh hồn này, trái tim này một khi đã hòa quyện làm một thì làm sao có thể tách rời, làm sao có thể rời xa.
Ôm cậu trong lòng thật lâu, anh buông cậu ra nhìn gương mặt dù lắm lem nước mắt nhưng vẫn khiến tim anh đập nhanh. Đưa bàn tay đã khô ráp chạm lên gương mặt cậu, một tay Changmin cũng khẽ đưa lên nắm bàn tay anh.
“Anh nhớ em, nhớ rất nhiều!” – Kibum khẽ nói, ôm thân thể gầy gò của cậu trong lòng.
“Em cũng rất nhớ anh, nhớ rất nhiều.”
Nắm tay dẫn cậu ra khỏi dòng người đông đúc, anh và cậu đi bộ ra ngoài để đón taxi về nhà. Hai bên đường là hai hàng cây trắng xóa, anh và cậu bước đi thật chậm, hai bàn tay đan khít vào nhau không một kẽ hở. Nhìn tựa như có một sợi chỉ đỏ vô hình nào đó đang cột chặt hai bàn tay ấy lại với nhau, cột chặt hai linh hồn, hai trái tim vào với nhau. Hòa thành một khối, vĩnh viễn không thể tách rời.
“Anh yêu em, Shim Changmin!”
“Em cũng yêu anh, Kim Kibum!”
So don’t you worry your pretty little mind
People throw rocks at things that shine
And life makes love look hard
Don’t you worry your pretty little mind
People throw rocks at things that shine
But they can’t take what’s ours
They can’t take what’s ours
The stakes are high, the water’s rough
But this love is ours
(Vậy nên đừng lo lắng nhé suy nghĩ tốt đẹp của anh
Con người luôn ném đá vào những gì tỏa sáng
Và cuộc đời khiến tình yêu trông vẻ khó khăn
Đừng lo lắng nhé suy nghĩ tốt đẹp của anh
Con người luôn ném đá vào những gì tỏa sáng mà
Nhưng họ không thể lấy đi những gì của chúng ta
Họ không thể lấy đi những gì thuộc về chúng ta
Những cây cộc tuy cao, sóng gió tuy dữ dội
Nhưng tình yêu này là của chúng ta)
.
.
.
.
.
Kí túc xá DBSK…
Yunho cả ngày hôm nay trừ khi lúc sáng ra ngoài thư giản với anh quản lí thì suốt một ngày ở nhà lên mạng xem tin tức. Nhóc Min kia khả năng rất lớn tối nay sẽ không về, nếu có về thì cũng đóng cửa phòng để tâm sự với Kibum. Changmin mà về đây có khi anh còn bị nó ‘đuổi khéo’, tránh làm ‘kì đà cản mũi’ nó với Kibum .
Nghĩ như vậy anh cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cái thân gấu của anh. Cứ nghĩ người ta ai cũng có đôi có cặp còn anh thì cô đơn một mình ngồi trong nhà tự kỉ với cái máy tính thì thiệt đáng thương quá. Junsu mới tweet là đang du lịch Paris với Yoochun, hai cái đứa nhí nhố này đi đâu cũng có nhau nhìn thiệt ngứa mắt, chúng nó sợ không ai biết chúng nó đang yêu nhau chắc, YooSu shippers đầy ra kia kìa. Kibum thì vừa về nên Changmin sẽ ở bên đó cho đến khi nào kết thúc kì nghỉ nên sẽ không có thời gian quan tâm đến anh.
Wae? Sao chỉ có mình anh là cô đơn thế này, Jaejoong giờ này chắc còn ở bên Nhật cho chuyến lưu diễn. Kiểu này chắc có ngày anh ngồi hát ‘Alone’ quá.
“ĐINH! ĐINH!”
Tiếng chuông cửa vang lên làm Yunho ngạc nhiên. Changmin nó có đem theo chìa khóa nhà nên chắc không cần bấm chuông. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, không biết ai đến nữa.
Yunho chạy ra ngoài mở cửa. Một người con trai với mái tóc hung đỏ đang đứng trước nhà anh, tay cầm một túi thức ăn còn nóng hổi.
“Jae…” – Yunho sửng sốt, không tin vào mắt mình.
“Gấu béo, em về rồi.” – Jaejoong mỉm cười, bước vào nhà.
“Không phải em còn bên Nhật sao? Sao bây giờ em lại ở đây?” – anh nhìn cậu, gần như hét lên.
“Em có khoảng 48 tiếng đồng hồ rảnh rổi để nghĩ ngơi nên em về đây.” – cậu cười, bỏ túi thức ăn lên bàn ăn rồi chạy lại ôm anh. – “Cũng chỉ vì có tên ngốc nào đó nói rằng nhớ em nên em mới phải cực khổ như vậy.”
Yunho cười ngu rồi ôm cậu, lắc qua lắc lại, cậu ở trong lòng anh cũng mỉm cười khúc khích. Ông trời thiệt là thương anh nha. (Phải nói rằng là Au thương mới đúng =]])
“Nhớ em quá, Boo. Anh còn tưởng mùa đông này anh phải tự kỉ ở nhà nữa chứ.”
“Sao lại thế được, Minnie đâu?”
“Kibum về rồi nên đương nhiên nó bỏ rơi anh ở đây, chạy theo ‘tiếng gọi con tim’.” – anh thở dài, dáng vẽ rất ‘tội nghiệp’.
“Kệ hai chúng nó, tụi nó quá lâu rồi mới được ở bên nhau mà.” – Jaejoong rất nhanh chóng tiếp thu những điều anh nói. Cậu cũng rất vui khi biết nhóc Min của cậu đã có thể vui vẽ như xưa, Kibum sẽ chăm sóc nhóc Min của cậu tốt.
“Còn anh thì sao? Anh với em cũng đâu có được gặp nhau thường.” – Yunho giả vờ giận dỗi.
“Thì không phải bây giờ em về đây để bù cho anh sao!?” – cậu cười khổ, con gấu này lại vòi vĩnh cậu đây mà.
“Uhm. Anh tạm thời chấp nhận, chuyện đó chút nữa anh sẽ suy nghĩ còn bây giờ thì ‘bà xã đại nhân’ phải ăn cơm cùng với anh.”
“Tuân lệnh. Ha ha…” – Jaejoong cười tươi, hôn lên má anh một cái thật kêu rồi bắt đầu dọn cơm cho Gấu béo của cậu ăn.
Vậy mùa đông năm nay không còn ai cô đơn nữa rồi!
End.
Đôi lời của tác giả: Oneshot này khi viết Inu đã đặt hết tình cảm, tâm tư của mình vào trong tác phẩm. Inu thật sự mong muốn thông qua oneshot này để mọi người yêu mến KiMin hơn cũng như tin tưởng ở họ ^o^
Comment cho Inu và Miyu nào ^^